atachen

[Oneshort] Where’s Love – Tình yêu đâu rồi?

Trái tim sao rồi? Lời hứa đâu rồi?
Anh yêu của em sao rồi?
———————–
Rating: Thích thì cứ đọc tớ ko cấm cản
Cats: Calvin và Hebe
Thể loại: sad
Note: đây là lần đầu viết hết một fic và cũng là fic dành cho Calvin và Hebe,xem thì sẽ rút ra rất nhiều ý nghĩa của chữ LOVE ^^


Tình yêu chúng ta sao rồi?

Thế giới sẽ có nhiều đổi thay,không ngờ điều mà em dám chắc sẽ không thay đổi cũng đã sai.Không ngờ ngay cả anh cũng thay đổi.

Em còn nhớ rõ những ngày đầu khi anh mới bắt đầu yêu em….

-Xin chào cô, tôi ngồi cạnh có được không?

Em nhìn quanh,quả thật xung quanh quán đã rất đông người,không còn dư một chỗ trống nào cả.Em lại ngó vào chỗ mình ngồi,bên cạnh có một khoảng trống,em ngước lên mỉm cười và gật đầu. Em còn nhớ đó là lần đầu tiên em và anh gặp mặt nhau,em không nghĩ người con trai này sẽ bước vào cuộc đời mình,thay đổi cuộc đời mình.

-Xin lỗi, phần bò hầm cuối cùng cô này đã gọi rồi.

Cái chỉ tay của anh bạn phục vụ và câu nói như chỉa thẳng vào em,anh quay sang nhìn em mỉm cười gật đầu rồi nhanh chóng đổi món. Em cũng khẽ mỉm cười đáp lễ mà không ngờ nụ cười lần ấy của mình cũng đã thay đổi trái tim của một người.

-Anh muốn dùng chung không?

-Hả? Cám ơn…vậy tôi không khách sáo.

Dĩa bò hầm vừa được đem ra vội vàng cầm đũa lên nhưng mà có cảm giác gì đó là lạ,dường như ai đó đang nhìn mình.Em khẽ đưa mắt sang tay phải và phát hiện,thì ra anh không nhìn em mà đang đưa mắt nhìn dĩa bò hầm. Em phì cười rồi mời anh ăn cùng,một con người lạ lùng,anh không khách sáo như mọi người xa lạ em vô tình gặp trên đường.Anh vừa gật đầu vừa ăn lấy ăn để dĩa bò hầm làm bản thân em muốn đơ cả người.Dĩ nhiên đó không phải lần làm nên tiếng sét ái tình của chúng ta,nhưng có lẻ đó là bữa cơm đầu tiên em dùng cùng người lạ. Một quán ăn gia đình đông đúc,một bàn ăn chừng mười người mà có khi mười người ấy không quen biết nhau.Có phải đó là duyên phận để cho em và anh đến gần nhau không?

-Trà trứng sao?…xin lỗi chúng tôi vừa bán hết.

Câu nói của người bán hàng làm em thất vọng,anh còn nhớ không,sau khi ăn khuya thì em phải ăn cho bằng được món trà trứng gia truyền ở đây. Làm thế nào đây, em thất vọng cúi mặt định bước ra khỏi tiệm.Lại một lần nữa trời đã định em sẽ gặp anh,em nhớ đã trông thấy anh đang cầm chén trà trứng cuối cùng đứng tính tiền bên cạnh,anh đưa mắt sang nhìn em.Hình như em và anh rất giống nhau,chẳng thèm nhìn đối phương mà chỉ nhìn chầm chầm vào đồ ăn của họ. Anh phì cười nhìn em rồi đưa chén trà trứng lên cao.

-Cô muốn dùng chung không?

-Hả? Oh…cám ơn anh.

Lần thứ hai trong một ngày em lại ngồi cùng bàn và cùng ăn với anh,duyên phận đến dễ dàng thế sao anh? Em không nghĩ cái gọi là ý trời sẽ có trên đời này,nhưng mà không đến lượt em không tin khi anh bất ngờ va phải em trên đường. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như trên đường chúng ta va phải ai đó,nếu như hai giờ sáng bạn thả bộ trên đường mà còn gặp phải ai đó thì thật đặc biệt.

-Đau quá….hey lại là cô à?

-Là anh sao? Trùng hợp thật.

Anh xoa xoa lòng ngực do bị đầu của em đập phải,nếu em nhớ không lầm thì sau đó anh đã cười rất lớn và nhìn em khi chính anh cũng phát hiện ra sự trùng hợp này.

-Lại là cô sao ? xin chào,tôi tên Thần Diệc Nho.

-Chúng ta có duyên thật đấy…tôi tên Điền Phức Chân,hân hạnh được biết anh.

Tình yêu của chúng ta rồi cũng đã bắt đầu vào cái ngày ấy,em nhớ từng chi tiết,nhớ là ngày hôm đó chúng ta quen nhau trong buổi sinh của một người bạn không thân cho lắm,nhớ là hôm đó anh ăn mặc thế nào,nhớ là hôm đó anh nhìn thấy em thì đã đi đến mỉm cười và làm quen với em. Rốt cuộc thì anh đã đến bên cạnh em,cùng chia sẻ cái thế giới nhỏ bé của anh với em.Anh còn nhớ lần đầu em giận anh là vì điều gì không? Em đã ngang bướng không lựa lời nhưng cuối cùng chỉ cần một cái ôm của anh cũng đã xua đi tất cả.

-Cái gì là quý giá nhất hả anh?

Em nằm trong vòng tay của anh rồi đưa mắt lên nhìn những vì sao, em biết anh thích ngắm sao lắm. Đôi khi em lại nghĩ những thứ trên đời rất quý giá,không phải vàng bạc,không phải ngôi sao xa xôi trên kia mà chính là tình cảm anh dành cho em.

-Cái quý giá nhất?…Umh…đối với anh cái quý giá nhất là em.

Em bất ngờ vì câu trả lời của anh,cái hôn nhẹ nhàng trên trán của anh dành cho em đã đưa em vào giấc ngủ. Em tin trái tim mình sẽ mãi thổn thức vì anh,em cũng tin mỗi sáng thức giấc sẽ được nghe câu nói quen thuộc.

-Phức Chân, em đã dậy chưa?….Chúc em một ngày may mắn.

Anh biết không,không cần lời chúc của anh thì mỗi ngày của em cũng đã là ngày mai mắn rồi. Chỉ cần có anh bước cùng em trên con đường phía trước,chỉ cần có anh nắm tay em đi trên con phố như mọi ngày. Chỉ cần có anh là đủ.

-Tiền đây…cô đừng đến gần con trai tôi nữa.

Giọng nói lạnh lùng của mẹ anh làm em sợ lắm,cứ tưởng như thế sẽ chấm dứt,như thế thì tình yêu của chúng ta sẽ hết.Nhưng không,em vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó.Cái ngày mà mẹ anh cho người bắt anh đến sân bay để về Canada,em đã trốn ở nhà khóc rất nhiều.Nhưng có lẻ những giọt nước mắt ấy cũng không làm em ngừng thở khi trông thấy anh đang thở hồng hộc và đứng trước mặt em.

-Diệc Nho ?…Sao anh còn ở đây?

-Phức Chân…anh sẽ không đi đâu nếu em không cho phép.

Em đã ngừng thở ngay tại giây phút đó,anh ôm chặt em vào lòng và hứa sẽ không rời khỏi em. Tình yêu chúng ta sẽ không dừng lại ở đó phải không anh?. Những ngày tháng vừa khóc vừa cười cùng trải qua với anh.Anh dịu dàng nắm lấy tay em và đưa em đến một nơi.

-Đep không? Em thấy thế nào?

-Uh đẹp lắm…nhưng mà nó là nhà ai thế?

-Của chúng ta…anh còn phải trả góp ba tháng nữa,nhưng em yên tâm anh sẽ cố gắng làm việc tốt hơn.

Em dường như bật khóc khi nghe anh nói thế,em vừa khóc vừa cười gật đầu cười với anh.Anh đã không chọn cuộc sống giàu có cùng gia đình mà lại chọn một cuộc sống khó khăn với em. Anh vì căn nhà đó mà đã vất vả làm cả hai công việc nhưng tối đến lại vẫn dịu dàng mỉm cười cùng em.Em chợt nhớ những ngày đùa giỡn với anh trong căn bếp,kết quả của cuộc chiến là cả căn bếp tanh bành và hai đứa lại phải đến tiệm ăn.

-Phức Chân…em lấy anh nhé?

Em tự trách bản thân tại sao lúc ấy không đồng ý,em bảo cần phải trưởng thành hơn.Trưởng thành gì chứ? Chẳng phải suốt ngày em chỉ như một con ngốc khi nghĩ mình cần trưởng thành hơn,cần phải học xong và đi tìm việc làm,những suy nghĩ thật ngu ngốc. Chỉ một cái lắc đầu của em thì gương mặt anh đã trầm lặng đi,anh lo em sẽ nghĩ ngợi nhiều nên liền mỉm cười và chọc em phải cười vì những câu chuyện mà anh kể,anh muốn em luôn được vui.

Qúa khứ sao rồi? Cái quá khứ ngọt ngào của chúng ta sao rồi? Là anh không thể nhớ ra hay do em đã không cố gắng giúp anh nhớ lại.Tất cả biến đâu mất rồi? Con tim em sao thế này? Nó đang bị anh làm tổn thương đấy,anh có biết không? Nó đang bị anh làm cho đau nhói đấy,anh có biết không? Lẽ nào em đã lạc vào một nơi khác,một nơi cũng có một người có khuôn mặt giống anh đang vui vẻ nói chuyện cùng cô gái khác.

Em chỉ lẳng lặng đứng trước cửa phòng bệnh,im lặng nhìn anh đang vui vẻ trò truyện cùng cô ấy.Em không tin hạnh phúc đang vụt khỏi tầm tay,em không tin trong mắt anh bây giờ chỉ có cô ấy.

-Phức Chân…anh yêu em.

Câu nói của hai năm trước em vẫn còn nhớ mà anh,bây giờ em cũng muốn nghe lại nó nhưng chỉ nhận lại từ anh một sự im lặng.Bàn tay, ánh mắt,câu nói dịu dàng ngày nào đâu rồi anh? Tình yêu và chân tình là gì khi ông trời đang thử thách chúng ta? Em như chết lặng khi nghe bác sĩ bảo anh sẽ khó tỉnh lại sau một vụ tai nạn. Nhưng rồi thì anh đã ngủ một giấc dài hai tháng và cũng đã tỉnh lại.

-Diệc Nho…anh tỉnh lại rồi sao?

-Cô là ai?

Cái ôm của em đang dần buông lơ khi câu nói và ánh mắt lạnh lùng ấy hướng về em.Như một cơn bão to ập đến giữa chúng ta,gió đang kéo đi tất cả,mưa càng làm tiếng khóc của em nhỏ đến mức anh không còn nghe thấy. Bác sĩ bảo anh bị mất trí nhớ,nhưng đó cũng sẽ không là trở ngại đối với em.Em tin bản thân sẽ giúp anh trở lại,tin vào tình yêu này sẽ sống lại.

-Xin lỗi…Ngày nào cô cũng đến đây chăm sóc cho tôi nhưng tôi không tài nào nhớ nỗi cô là ai.

Ai thế? Người đang nói chuyện với tôi là ai thế? Có phải là anh của em không? Em dường như sắp rơi lệ nhưng lại không dám khóc trước mặt anh,có phải em đang mất lòng tin vào bản thân, đang mất lòng tin vào tin yêu này không? Em không dám khóc vì sợ anh sẽ không ôm em như ngày trước,sợ rằng thái độ anh sẽ khó chịu. Em đang làm gì thế này.

-Em sắp điên lên rồi

Rốt cuộc thì bao nhiêu ngày kiềm nén em cũng đã hét thật to,khóc thật to trước mặt anh khi đón nhận những thái độ như người xa lạ của anh.Anh đang nghĩ gì sao lại không thể ôm chặt em như ngày trước ? Anh đang cảm thấy thế nào khi môi anh lại không muốn chạm vào môi em?Tất cả em nhận lại được chỉ là một nơi lạnh lẻo hoang vắng.

-Em có thích không?

-Diệc Nho…anh làm những thứ này à?

Anh kéo em lại gần và hôn nhẹ lên bờ môi em,anh vì em mà biến căn phòng ngủ trở thành phòng trưng bày những kỷ việc của chúng ta. Em không chịu nổi nữa rồi,cứ như bầu trời đang sắp sập xuống và đè lên vai của một mình em.Những cử chỉ thân mật, những câu nói quen thuộc giờ chỉ còn là những thứ xa lạ với anh.

-Anh còn nhớ nó không?

Em đưa món quà lần đầu em tặng cho anh ra,anh chỉ im lặng cười nhạt và lắc đầu. Anh đã hứa sẽ cùng em thật hiện ước mơ khi lần đầu em tặng nó cho anh,bây giờ thì chỉ còn mình em đang lẩn quẩn trong giấc mơ ấy.

-Xin chào…

-Phức Chân,cô ấy ở phòng kế bên đấy. Là người tôi hay kể với cô là hát và hét rất to ấy.

-Này này…còn anh thì sao? Suốt ngày chỉ biết làm phiền các y tá

Em đang là người vô hình phải không anh? Nụ cười ấm áp ấy có còn dành cho em không? Anh có thể để nó lại cho em như ngày trước không? Anh vui đùa cùng cô ấy khiến em cảm thấy bản thân như người xa lạ. Lẵng lặng bước ra khỏi phòng,em còn nhớ con đường ngày trước bước đi cùng anh. Có phải do chúng ta quá bướng bỉnh,cố gắng đến với nhau,mặt kệ mọi người xung quanh nên bây giờ mới phải kết thúc thế này phải không?Em ngồi khụy xuống và bắt đầu khóc,anh bước ra và lẵng lặng nhìn em.

Phải như thế sau? Tình yêu chúng ta phải như thế sao? Phải một người đau khổ và một người phải đau lòng sao? Niềm vui sao rồi? Biến mất rồi.

-Phức Chân…cám ơn em đã chăm sóc anh thời gian qua.

-Anh đi thật sao? Anh hứa sẽ rời khỏi em khi em cho phép mà…em chưa cho phép mà.

Anh trở về Canada sao? Cô ấy có đi cùng không? Anh dễ dàng từ bỏ tình yêu của chúng ta thế sao? Anh dễ dàng rủ bỏ tất cả ký ức về em nhanh vậy à? Trái tim,con người em như đang bị tổn thương,em không còn đủ sức để giữ anh lại nữa.

-Làm ơn đừng đi mà…anh đừng đi mà.

Em òa khóc và ôm chầm lấy anh,cố nắm thật chặt tay anh. Anh lại tỏ ra lúng túng rồi kéo tay em ra.Anh của em sao thế?

-Em sẽ không nói với anh: em sẽ sống tốt khi không có anh đâu

-Phức Chân…anh xin lỗi…nếu có thời gian anh sẽ về thăm em

-Diệc Nho…anh đừng đi mà…anh cứ cho là em ích kỷ hay tiếc nuối anh cũng được,anh ở lại đi.

-Phức Chân, quả thật những thứ em nói,những điều anh đã hứa hẹn,những cái nắm tay,cái ôm đó anh thực sự không nhớ nỗi.

-Anh muốn đi thật sao?

Em lau đi hai hàng lệ và nhìn anh,anh chỉ gật đầu ngập ngừng rồi cũng vòng tay ôm em.Cái ôm này xa lạ lắm anh biết không? Cảm xúc của em dường như cũng chấm dứt ngay lúc đó,em không còn biết bản thân đang buồn ,vui hay tuyệt vọng.

-Có lẻ anh sẽ không đủ dũng khí để nói câu tạm biệt em,anh cũng không biết em của ngày trước là như thế nào.Nhưng mà có một điều anh chắc chắn đó là…Diệc Nho của lúc trước có lẻ rất yêu em. Anh không biết bao giờ anh ấy sẽ quay lại,anh không như anh ấy,không dám hứa hẹn với em gì cả.Nhưng mà nếu anh ấy quay trở lại thì anh ấy nhất định sẽ đưa anh cùng đến gặp em.

Em và anh đều hiểu rằng đây là sự kết thúc,em không dám tin anh sẽ lại thực hiện lời hứa với em,vì anh không phải là anh của lúc trước. Cũng như việc em chưa từng nghĩ em sẽ không có anh trên con đường sau này. Nếu một ngày nào đó anh của ngày trước quay lại thì sao? Em và anh sẽ lại cùng viết lên một dòng thời gian cho tình yêu của chúng ta à? Hãy để tình yêu ngắn này trở thành hồi ức,em sẽ mãi luôn giữ nó trong một góc của trái tim.Có thể một ngày nào đó anh sẽ lại tìm được nó,có thể nó sẽ mãi ở một góc ấy đến suốt cuộc đời. Tại sao thế? Tại sao qua những chuyện xảy ra mà em vẫn yêu anh và mãi yêu anh? Tình yêu sao rồi ? Em rất nhớ những ngày anh mới bắt đầu yêu em….

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


  • Trống
  • Ata: Ờ bác sĩ nói thế nhưng t vẫn đau @@
  • Ck_kaoru: thế là bà đau tay vì thiếu canxi đấy àh ???
  • Ck_kaoru: Đọc 1 lượt dài đến như vậy … cuối cùng thực sự phát sinh ra khá nhiều đểm phân vân Chuyện Calvin chơi bời với n

Chuyên mục

%d bloggers like this: