atachen

A Change Of Fate (Chap 2 – End)

-Cô đợi tôi ?

Anh ta lại xuất hiện ngay lúc cô ấy muốn bỏ cuộc. Ánh trăng hôm nay làm cô nhìn rõ mặt anh hơn, lần này nó cũng trắng bệt như cái lần cô thấy ở căn phòng đó. Khu rừng và con sông đang “gào thét” dữ dội. Cô ấy chạy ào đến cây cầu và bước qua nó. Dường như lần này con sông không còn ra hiệu ngầm cho cô biết nữa,nước sông cuốn siết dữ dội,nước cứ hất mạnh lên thành cầu,gió thổi ào ạt mỗi lúc một lớn.Tất cả như đang ngăn cản việc Joanne bước sang vùng đất Narot kia. Mặc dù thế,cô bất chấp tất cả để vượt qua,một bàn tay dịu dàng lại nắm lấy tay cô. Anh ta kéo cô xuống cái cầu trước khi nó sụp đổ.

-Lần này cô muốn gì ?

-Anh tên gì ?

-Tại sao tôi phải nói cho cô biết ?

Joanne không trả lời anh,cô ấy lại nhẹ nhàng áp bàn tay mình lên má anh. Cô ấy nhìn anh thật lâu rồi mỉm cười khúc khích. Nhưng hình như anh ta không có biểu gì lạ,gương mặt vẫn lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt lúc này cũng không rõ là gì. Hai con ngươi đen láy kia đang dần đục ngầu. Cô giựt mình rút tay lại và lùi về một bước.

-Anh hay người trong mơ là thật ?

-Cả hai.

-Anh tên gì ?

-Calvin Cruz, … tại sao cô luôn đặt câu hỏi ? Cô không sợ tôi sao ?

-Sợ chứ…nhưng nếu tôi đồng ý yêu anh, Calvin. Mọi chuyện sẽ như thế nào ?

-Tôi không tin tưởng vào con người. Xin lỗi, trăng lên rồi,tôi đi đây.

Calvin nói rồi lại lạnh lùng quay đi, bất chợt anh không bước tiếp nữa, có một bàn tay mềm mại bé nhỏ đang nắm chặt lấy tay anh. Anh không quay lại bởi vì sợ cô ấy sẽ lại giựt mình vì gương mặt. Joanne chỉ vòng tay từ sau ra trước ôm chầm lấy anh. Cô ấy dường như chả còn sợ cái thứ gọi là ma cà rồng này rồi. Cô ấy mỉm cười rồi buông tay ra và tiến thẳng đến phía trước và nhìn Calvin.

-Này,làm sao để biết anh có yêu tôi không ? Tôi đã chứng mình, tôi yêu anh thì không sợ anh là người hay ma rồi.

-Tôi không biểu hiện cảm xúc.

-Vậy thì bằng lời nói ?

-Không

-Shakepeares nói : To be or not to be, that is a question. Có thể nó dành cho anh.

-Nhưng Shakepeares cũng nói : Yêu là ở trái tim.

Nói rồi anh ta kéo tay Joanne đi, cô không cần biết anh ta sẽ đưa cô đi đâu,chỉ cần biết cô tin vào con người mình yêu, nếu như giấc mơ chỉ mơ cũng mặc kệ bởi vì ở hiện tại cô ấy luôn dành tâm trí để nghĩ về con người này. Luôn quan tâm con người này có bị người khác làm hại không,chứ không quan tâm anh ta sẽ làm hại cô. Calvin đưa Joanne về tòa lâu đài ấy, ông Hason vô cùng ngạc nhiên khi thấy ông bá tước của mình đã hiện rõ nguyên hình mà vẫn còn cầm chặt tay cô gái ấy. Nhưng rồi ông ta chợt nhận ra điều gì đó, ông quản gia già mỉm cười rồi bước nhẹ vào trong.

-Tại sao lại đưa em đến đây ?

-Hôm nay là ngày mười lăm,anh muốn em thấy con người thật của anh.

-Đó là một biểu hiện dành cho em ?

Calvin không trả lời, Joanne ngầm hiểu ý anh,cô mỉm cười khúc khích rồi nhìn quanh. Đây là gian chính của tòa lâu đài, trần nhà rất cao,mọi thứ xung quanh,các vật dụng đều màu xám xịt. Cô quay sang nhìn Calvin, hai con ngươi mắt anh ta đã đỏ ngầu lên rồi,hai chiếc răng nanh cũng nhìn thấy rõ,nó dài hơn lần trước mà cô thấy. Ông Hason từ trong bưng một khây bạc chạy đến,trên khây bạc là một ly thủy tinh cao có chứa chất lỏng hơi nhơn nhớt màu đỏ.

-Cái đó…cái đó…của người à ?

-Không…của động vật.

Joanne hơi sờ sợ,cô quay sang hỏi ông Hason, ông ta chỉ trả lời gọn lẹ rồi lại căng thẳng nhìn Calvin. Sau khi uống xong cái thứ ấy,anh ta ngã phịch xuống sàn,lăn lộn quằn quại dưới đất. Nhìn vẻ mặt anh ta lúc bình thường,lúc thì như bá tước Dracula. Joanne định chạy lại gần thì bị ông Hason cản lại.

-Bà bá tước…đến gần sẽ làm hại ông bá tước và cả bà đấy.

-Là sao ?… anh ấy đang đau đớn thế kia, ông phải giúp anh ấy chứ.

-Mỗi lần ngày rằm ông ấy đều thèm máu người,chỉ có cách này mới cầm cự được thôi. Bà mà lại gần ông bá tước sẽ không kiềm chế được và hút máu bà đấy.

Anh ấy sẽ làm thế với mình ? Joanne ngập ngừng rồi lùi lại một bước, cô chỉ biết đứng đó nhìn Calvin lăn lộn đau đớn. Phải gần đến sáng anh ấy mới bình thường trở lại, ông Hason cùng Joanne dìu Calvin vào phòng nghỉ,lúc này là lúc các tấm màn được buông xuống che đi ánh nắng mặt trời. Calvin không còn đủ sức để nói chuyện nữa, anh chỉ thều thào cho Joanne biết là mình ổn.Cô ấy ngồi cạnh giường anh khóc nức nở, đến một lúc sau khi Calvin đã đở mệt anh mới nắm lấy tay Joanne lại và nhìn cô.

-Em đừng khóc nữa,em đang làm nhà anh ồn ào lên đấy.

-Tại sao anh bắt em chứng kiến cảnh anh chịu đau đớn. Em lại không giúp được gì,anh đúng là con quỷ độc ác.

Cô ấy vừa khóc vừa ôm chầm lấy anh và đấm túi bụi vào ngực anh. Lần đầu tiên cô ấy có cảm giác đau lòng đến độ muốn bản thân cũng đau như thế để san sẻ cùng một người. Hình như người anh ấy hết nóng rồi, anh ấy cũng không nói gì thêm, Joanne nhẹ nhàng kéo anh ra, Calvin đã ngủ từ lúc nào rồi. Cô ấy lại đặt bàn tay mình lên má anh,lần này thì cả người anh đang lạnh lên. Không biết từ lúc nào cô đã quen với việc con người có thân nhiệt thế này rồi.

Joanne nhẹ nhàng kéo chăn đấp cho Calvin rồi bước nhẹ ra khỏi phòng, cô ra hiệu cho ông quản gia Hason là mình ra về và nhờ ông chăm sóc Calvin hộ. Ông Hason chỉ mỉm cười rồi cúi chào kính cẩn đối với bà bá tước của mình.

Cây cầu tối qua sông Hanu đã làm sập rồi, Joanne muốn quay về Braxto nhưng không thể. Lòng sông lúc này êm dịu hơn lúc tối. Cô quay lại cây cầu kia, thật kỳ lạ, nó vẫn bình thường. Không có một dấu hiệu nào bị xem là hư hại cả. Joanne nhẹ nhàng bước lên cây cầu và trở về nhà. Gần đây con gái cưng của mình có những biểu hiện lạ. Cô ấy hay ra ngoài vào ban đêm và tờ mờ sáng mới về, bá tước Minor biết chứ,chỉ là có một sự việc tự nhiên đang lên tiếng khiến cho ông không thể nào xen vào việc của con gái mình. Những lúc không có Joanne ở đây,mặt trăng bị che khuất, giữa trời trưa nắng thì có tuyết rơi.Mà hình như con gái ông cũng chả màn đến những chuyện xung quanh,cô ấy cứ hay ra bờ sông Hanu một mình vào ban đêm.
Tuần sau lễ cưới sẽ được cử hành, Caxtor sẽ đến đây ở vào ngày mai để chuẩn bị cho lễ cưới được diễn ra thuận tiện. Cả ngày hôm nay Joanne không ở nhà,hôm nay không có tuyết vào giữa trưa,dòng sông cũng trôi êm ả hơn,cả cánh rừng thì đang úa vàng đi vì sắp giao mùa. Hôm nay là một ngày bình yên của Braxto,một ngày đã lâu rồi không thấy.

Tại lâu đài Cruz, Joanne hôm nay đến từ rất sớm,cô ấy ngồi bên cạnh khung cửa sổ. Ánh nắng mặt trời hắt vào làn da trắng hồng,trông cô như nữ thần của mặt trời. Calvin lẵng lặng đứng từ xa trong bong tối nhìn theo. Nếu như cô ấy đã biết được yêu thực sự là gì rồi,thế còn cái chết có đến không ? Cả Joanne,Calvin và ông Huson đều đặt câu hỏi này.Lần đầu tiên trong dòng tộc họ có chuyện này xảy ra,sẽ đúng như lời mà cụ cố của dòng tộc Dracula nói sao ? Người con gái đó phải chết để đổi lấy tình yêu bất diệt à ?

-Trời về chiều,có thể kéo màn xuống được rồi.

-Tui giúp ông nhé.

-Cám ơn bà.

-Ông Huson này,nếu tôi không đổi tình yêu,mà lấy mạng sống thì sao ?

-Cô không yêu ngài bá tước à ?

-Không phải, ý tôi nói là mạng sống của nhiều người kìa.

-Bà là con người cao thượng,thế nhưng bà cũng là một con người mà. Hãy làm những gì trái tim bà mách bảo.

Câu nói của ông Huson dường như đã giúp Joanne có được câu trả lời cho quyết định của mình. Cô ấy kéo hết tấm rèm cửa xuống giúp ông rồi vào phòng của Calvin.Trời đã tối rồi, đèn trong phòng cũng được thắp sáng thêm một tý. Cô ấy bước vào và thấy Calvin đang ngồi trên giường,anh ấy đang đọc Shakepeares. Cô ấy chỉ mỉm cười rồi bước đến ngồi cạnh.

-Shakepeares cho rằng tình yêu của Romeo và Juliet là cái chết của hai người,nhưng ông cũng cho rằng đó là hóa giải cho hận thù của hai dòng tộc.

-Anh không thích những kết cuộc của tình yêu, bao giờ cũng là cái chết.

-Sẽ là bất diệt nếu như tình yêu ở trong tim.

Joanne lại áp tay lên mặt anh,ngày mai cũng là ngày rầm rồi,anh lại sẽ đau đớn. Nghĩ đến điều ấy cô ấy cúi gầm mặt xuống.Calvin lấy tay nâng mặt cô lên, ánh đèn làm cho những giọt nước mắt của cô trở nên long lanh hơn.Joanne tiến lại gần hơn và hôn lên môi anh,nụ hôn có vị đau xót, hạnh phúc và vị mặn của nước mắt. Hình như qua đêm nay cô ấy sẽ đưa ra quyết định cho bản thân. Cô vòng tay cởi từng chiếc cúc áo của anh,ngay lúc này đây thì họ cần gì biết ngày mai sẽ ra sau,cần gì biết đến chuyện ma hay là người. Chiếc váy áo của Joanne được cởi toạt ra, ánh đèn mờ mờ làm cho thân hình đẹp tuyệt mỹ của cô được tôn vinh. Calvin hôn lên môi cô,lên trán cô,tiếng hơi thở gấp gáp mà đều đều của cô anh nghe rõ mồn một. Ngay lúc này thì Joanne không nhận ra được thân nhiệt của anh đang tăng lên. Làn môi Calvin di chuyển đến cổ của rồi khựng lại, có cái gì đó trong huyết quản của anh đang chảy đều đều,hai con ngươi mắt dần đục lại nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Anh hôn đến xuống những phần dưới của cơ thể cô,cô ấy dường như ngất lịm khi lần đầu anh đẩy vào trong cô….

Trời đang tờ mờ sáng, Joanne đang nằm ngủ ngoan như con mèo trên giường của Calvin. Bỗng nhiên anh cảm thân nhiệt mình nóng lên lạ thường,anh ngồi bật dậy và nhìn quanh, hai con ngươi co giãn cũng dần đổi sang màu đỏ, anh quay sang nhìn Joanne,cô đang nằm úp người,lộ ra cả bờ vai trắng ngần và cả cái cổ dài kia nữa chứ. Calvin đưa tay chạm vào rồi rút nhanh tay mình ra,anh nhìn xung quanh rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng…

-Chào bà Bá tước.

-Chào ông…sáng nay,tôi không thấy Calvin,có phải do đèn ngủ sáng quá mà…

-Ông ấy đến một chỗ khác rồi.

-Tại sao ?

-Cơn nghiện máu vào ngày rầm đến sớm, ông ấy không muốn làm hại đến bà.

-Nhưng mà hôm nay tôi chưa…

-Tôi nghĩ ông bá tước cũng biết sự lựa chọn của bà rồi,cái này là của bà, ông bá tước cho người đến báo với ngài Minor rồi,lát nữa sẽ có người đến đón bà.

Dây chuyền, ông Hason đưa cho Joanne một sợi dây chuyền mặt hình trái tim bằng hồng ngọc. Như thế cũng tốt,không cần khó khăn trong việc chào từ biệt. Lát sau người nhà Minor cũng đến rước Joanne về,trên đường về cô nghe mọi người bàn tán về cái chết của một cô gái,cũng là bị hút hết máu. Là Calvin làm ư ? Không thể nào,anh ấy không bao giờ làm thế, vậy ai là người thực hiện những việc này ?

Con sông Hanu bây giờ yên ả,nhưng hình như nó không còn là dòng sông Hanu ngăn cách Narot và Braxta nữa rồi,dòng nước trong vắt ngày nào giờ đang dần biến thành màu xám đen, tuyết năm nay cũng không rơi nữa. Đã đến tháng 12 mà bầu trời vẫn nắng gay gắt. Ngày mai là ngày cử hành hôn lễ rồi, tối nào Joanne cũng đứng ngoài ban công hướng nhìn về phía khu rừng lá kim kia,nhưng hình như chẳng có ai xuất hiện. Hình như tâm trí của cô bây giờ không còn buồn liếc nhìn mọi thứ xung quanh nữa rồi,không cần biết có tuyết hay không,không cần biết nước sông Hanu có đang dần cạn hay không. Joanne chỉ cần biết trái tim mình đang lấp đầy hình ảnh của một người,cô luôn hi vọng anh lại vào giấc mơ của mình,trò truyện cùng mình,mang đến cho mình niềm hạnh phúc.Nhưng hình như không những giấc mơ như vậy. ngày càng quá xa vời.

Sáng nay Ross đánh thức cô ấy từ rất sớm, tất cả các tỳ nữ trong nhà đều chăm chút trang điểm cho cô. Hôm nay Joanne sẽ chính thức trở thành bà bá tước Caxtor,chính thức là vương phi của người điều hành binh quyền cả nước. Cô khoát trên người bộ lễ phục màu trắng dài xoè rộng,nhưng không thể nào nổi bật bằng sợ dây chuyền hình trái tim bằng hồng ngọc đang đeo trên cổ cô ấy.Cổ xe ngựa đang chuẩn bị đi ra khỏi cổng thành Braxto thì bị chặn lại bởi một người đàn ông.

Joanne vui mừng bỏ mạng che mặt ra và bước xuống xe ngựa,nhưng cô bị khựng lại bởi người trước mặt cô không phải là Calvin,người mà cô mong đợi. Ông ta là ai tại sao lại mỉm cười với cô ấy ? Chỉ có ngài Minor là mặt mày tái xanh, ông bá tước đứng không vững lấp bấp nói cả câu không rõ ràng.

-Bá….bá…tước…Di…z….Dizon

Nghe đến cái tên Dizon không ai không đổi giựt mình,mọi người tái xanh mặt mày.Ngài Bá tước Dizon không phải chết cách đây hai năm rồi sao ? Ông ta tiến lại gần Joanne, Caxtor nhanh chóng kéo tay cô ấy đi,nhưng rồi anh ta bỗng nhiên bủng rủng cả tay chân thụt lùi về sau khi nhìn thấy hai chiếc răng nanh dài ở miệng của bá tước Dizon. Joanne vẫn đứng đó,lúc nhìn thấy chiếc răng nanh ấy cô ấy chợt bừng tỉnh và lùi về sau. Bá tước Dizon,túm lấy vai cô ấy, mọi người xung quanh đều sợ hãi,có người còn bỏ chạy thục mạng.Ngài Minor lo lắng,ngập ngừng tiến lại gần,nhưng hình như ông ta chưa muốn cắn cô ấy.Joanne vẫn còn nghe được tiếng thở khè khè bên tai mình,cô cảm thấy hơi thở lành lạnh của ông ấy ngay cổ mình. Một tiếng rít be bé,hai chiếc răng nanh dài ra thêm một tý,bá tước Dizon định cắn vào cổ Joanne thì bổng nhiên…..vụt…có cái gì đó lướt ngang. Mặt của bá tước Dizon bị một vết cắt, Joanne lúc này đã nhìn rõ người kéo mình ra khỏi tay của bá tước Dizon,giờ đây cô đang trong vòng tay người mình yêu,Calvin.

-Ố ồ ồ…Ngài Cruz, đã lâu không gặp.

-Ông mau biến khỏi đây đi.

-Khoan đã…khoan đã…chắc ngài đã quên, đúng là lúc trước ngài mạnh hơn tôi. Nhưng hôm nay đã khác rồi,ngài không hút máu con người thì làm sao có sức mạnh được ?

-Ông có muốn thử không ?

-Đừng nóng…tôi phải cám ơn ngày vì ngày xưa đã cắn tôi một phát,nhờ thế mà bây giờ tôi trở nên bất tử.

Calvin không nói gì,anh chỉ quay sang nhìn Joanne. Nếu như ông ta nói thật thì người gây ra những cái chết kia là ông ấy,nhưng người gián tiếp hại chết họ lại là Calvin. Chính anh đã biến ông ta thành con quái thú. Ánh mặt của Joanne nhìn anh giờ đây không còn sự tin tưởng như trước nửa,cô đứng nép sang một bên để ra khỏi vòng tay anh. Bá tước Minor cũng bước lại gần con gái mình, ông ôm chầm lấy Joanne. Lúc này thì ngài Dizon cười ngặt nghẽo. Hắn ta khoái chí khi chia rẻ được họ, đồng thời tin rằng sẽ không ai giết được mình.

-Ngài Cruz…còn một điều nữa,ngài đã ăn ở với con bé người trần kia thì thì xin chúc mừng….sức mạnh của ngày sẽ bị mất đi một nữa.

Calvin và cả mọi người xung quanh đều đổ dồn cặp mắt vào Joanne,lần này người có thể làm mọi người phải chết lại là cô. Joanne băn khoăn nhìn ngài Minor rồi lại quay sang nhìn Calvin, anh chỉ gật đầu một cái để cô không lo lắng rồi quay sang nhìn tên Dizon kia. Đúng là hắn càng ngày càng mạnh,ngay cả răng nanh hắn cũng đã dài hơn trước,có lẻ hắn chính là nguyên nhân làm sông Hanu đen kịt thế kia. Hắn ta xông tới định cắn vào cổ Calvin nhưng anh đã né được, nếu như đối phương bị cắn trúng sẽ chết ngay tức khắc. Bởi vì trong máu của các ma cà rồng có loại độc dược kỵ nhau. Chỉ cần truyền nó vào người đối phương,lập tức họ sẽ chết ngay lập tức.

Ông Hason cũng tức tốc chạy đến báo cho Joanne một tin vui,cô đã có thai được một tuần rồi. Ngay lúc này đây Calvin bị phân tâm,anh ta bị Dizon tóm lại được. Chợt trong đầu Joanne hiện lên một số ký ức,ngày mà họ gặp nhau,mặt trăng đã bị che khuất. Hôm nay không phải trăng tròn,nhưng là ngày mà cô ấy xác định được câu nói của bản thân,yêu là sẽ chấp nhận cái chết. Joanne đẩy tay bá tước Minor ra,cô ấy xông vào chỗ Dizon và Calvin, cô ôm chầm lấy Dizon lại,hắn ta không đẩy Joanne ra được liền kê miệng lại gần cổ của cô và hút máu. Mọi người xung quanh đều sửng sốt nhìn,Ngài Minor như không còn đứng vững nữa. Lúc này Calvin lại cắn phập vào cổ tên Dizon,hắn ta buông tay bỏ Joanne ra. Cô ấy ngã lăn xuống đất, lúc này trời bắt đầu đổ tuyết.Một cảnh trong giấc mơ của cô ấy, chiếc áo trắng xóa,tuyết bay trắng xóa,những vũng máu chảy xung quanh mình,cô ấy ngất lịm trong vòng tay Calvin…

-Joannee…

-Bà bá tước…

Ông Minor và ông quản gia Hason chạy đến ôm chầm lấy thân xác cô,chỉ có anh là lạnh lùng không chút biểu cảm. Ánh mắt sắt như dao ấy lại hiện lên trên gương mặt ấy. Nếu như huyết quản đang chảy trong người của cô ấy bị Dizon hút đi là máu người,thì cô ấy sẽ trở thành một con ma khát máu mạnh hơn cả Dizon,nếu như thứ mà Dizon hút đi là dòng máu ma cà rồng mà cô ấy và con mình đang mang thì cả hai sẽ ra đi mãi mãi. Calvin không nói gì thêm, anh ấy chỉ im lặng chờ đợi. Ánh mắt sắt bén ấy hướng nhìn về ban công của tòa lâu đài và chợt trở nên hiền dịu lại…

End…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


  • Trống
  • Ata: Ờ bác sĩ nói thế nhưng t vẫn đau @@
  • Ck_kaoru: thế là bà đau tay vì thiếu canxi đấy àh ???
  • Ck_kaoru: Đọc 1 lượt dài đến như vậy … cuối cùng thực sự phát sinh ra khá nhiều đểm phân vân Chuyện Calvin chơi bời với n

Chuyên mục

%d bloggers like this: