atachen

A Change Of Fate ( Chap 1)

——————–
Braxton,tại lâu đài của bá tước Minor, mọi người đang tất bật chuẩn bị cho buổi dạ hội tối nay. Tối nay sẽ là ngày con gái cưng duy nhất của Ngài bá tước tròn mười tám tuổi, tối nay cô ấy sẽ nhảy điệu van cùng với cha mình và bước sang cái tuổi thiếu nữ đầy mộng mơ. Ở cái vùng đất mà ngài bá tước Minor cai trị có thể nói là an bình,mọi người đều hạnh phúc. Có lẻ bởi vì trái tim nhân hậu của ông. Bằng chứng là đứa con gái duy nhất ấy của ông,không phải con ruột nhưng ông lại yêu thương hết lòng.

Không như vùng đất bên kia rừng lá kim, lúc nào người dân cũng ưa sầu. Họ tin rằng ma quỷ đang trị vì vùng đất của họ. Dizon, bá tướng đang cai trị vùng đất ấy cũng không hiểu lý do vì sao mà nơi đây luôn xảy ra những cái chết bí ẩn. Đến khi ông chết đi, một vị bá tước bí ẩn sống ở đó từ rất lâu đứng lên trị vì nơi đó.

Mặt trời đã lặn xuống sau núi,nhường chỗ lại cho màn đêm. Khu rừng lá kim đang lên tiếng bằng những tiếng lá xào xạt trước gió, nó như đang gào thét cho điều gì đó bất hạnh. Nhưng ngược lại,sông Hanu nằm cạnh nó lại trôi êm ả hắt lên ánh trăng sáng ngời,nó như mang trên người bộ áo bằng bạc lấp lánh. Lâu đài Braxton lúc này đang nhộn nhịp với tiếng nhạc ngân vang,tiếng nói cười của bao người. Ở giữa trung tâm tòa lâu đài, mọi người đang dần tản ra. Một cô gái với nước da trắng, đôi mắt to và đặc biệt là tóc đen như mun, đang bước vào cùng ngài bá tước Minor. Trong cô nổi bật rất nhiều so với các cô gái tóc vàng,mắt xanh xung quanh. Đó là Joanne, cô ấy đang mặc một chiếc đầm dạ hội màu kem thanh lịch, khẽ nâng chiếc váy,cô ấy nhún người chào những xung quanh và bắt đầu điệu nhảy cùng bá tước Minor, điệu nhảy chính của đêm nay.

Bên ngoài mặt trăng cũng dần mờ đi,những áng mây đen đang che khuất ánh sáng của nó.Khu rừng lá kim kia lại càng “gào thét” dữ dội. Một người thanh niên vẻ mặt thanh tú,nhưng lạnh lùng, ánh mắt của anh ta sắc như những thanh kiếm bén. Anh ta nhìn về phía lâu đài Braxton đang nhộn nhịp và hừng sáng kia. Bỗng nhiên anh ta nhếch miệng và nở một nụ cười,một nụ cười bí ẩn nhưng vô cùng đáng sợ.

Điệu van kết thúc,Joanne đảo vòng quanh chào hỏi các chàng thanh niên đến tham dự buổi tiệc bằng cái nhún vai nhẹ nhàng. Đối với một cô gái đặc biệt như Joanne,những chàng trai này chưa đủ sức để thu hút cô ấy. Cô hiểu lý do vì sao mà cha mẹ muốn cô làm quen với các chàng trai,nhưng đối với Joanne,cô hi vọng mình sẽ tìm được một ai đó như Romeo trong tiểu thuyết của Shakespeare.

-Hôm nay tiểu thư vui chứ ?

-Umh.

-Thế tiểu thư có chọn được ai không ?

-Umh,…không.

-Tại sao thế ? Em thấy họ điều rất tốt mà.

-Shakespeare nói : Tình yêu là thứ gì đó mà con người không hiểu được. Ta muốn tìm một chàng Romeo thực sự của mình.

-Thế thì liên quan gì đến việc này ?

-Em biết đó, cha hi vọng ta sớm tìm được đức lang quân. Nhưng thực sự trong số họ ta không cảm thấy ai cuốn hút mình cả.

-Em hiểu rồi…trời tối rồi, để em giúp tiểu thư thay y phục ra.

Ross,người hầu cận của Joanne,cô ấy luôn tự hỏi rốt cuộc thì tiểu thư của mình cần tìm một người như thế nào ? Một chàng trai từ tiểu thuyết à ? Đôi khi việc mơ mộng của Joenne cũng rất thú vị đấy chứ,nhưng đôi khi nó khiến người khác phải nhàm chán và trở về với thế giới thực. Cô ấy lấy đồ ngủ và chuẩn bị nước ấm để cho Joanne thay bộ y phục xinh đẹp nhưng nặng cồng kềnh kia ra. Tẩy đi lớp hóa trang,trông cô tiểu thư nhà Minor càng xinh đẹp lạ thường,có lẻ một cô gái mang nét đẹp Châu Á là quá thú vị đối với những người ở đây. Cô ấy bước ra ban công phòng mình và ngắm nhìn dòng sông Hanu xinh đẹp đang dịu dàng ôm lấy vùng đất an lành này.

Bỗng nhiên ánh nhìn của cô ấy chuyển hướng, nó tập trung về chàng trai kia. Chàng trai đứng phía khu rừng lá kim kia,anh ta im lặng,nhẹ nhàng bước đến bên dòng sông. Như có một cái gì đó kỳ lạ xảy ra, dòng sông chảy mạnh hơn bình thường,những áng mây đen đang che mặt trăng lúc nãy cũng nhanh chóng tản ra. Ánh trăng làm cho Joenne thấy rõ gương mặt của chàng trai hơn,kỳ lạ, khuôn mặt thanh tú kia tại sao lại mang đến cho người ta sự sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt đấy. Nhìn gương mặt anh ta còn lạnh lùng hơn cả nước sông Hanu vào mùa đông. Đột nhiên anh ta ngước lên nhìn về hướng Joanne, ánh mắt sắc bén ấy làm cho cô giật thót cả tim. Cô ấy sợ sệt lùi lại một bước, nhưng rồi cô lại ngập ngừng và tiến đến hai bước, Joanne nheo nheo mắt nhìn kỷ anh ta hơn. Cô không nhìn lầm,anh ta vẫn đang nhìn cô,nhưng ánh mắt sắc bén ấy lại thay vào ánh mắt dịu dàng. Ánh mắt ấy làm tim cô đập nhanh hơn, Joanne khẻ mỉm cười và gật đầu với anh ta rồi quay vào trong.

Người thanh niên kỳ lạ kia vẫn đứng đó, anh ta đang tự hỏi bản thân tại sao lại nhìn cô ấy bằng ánh mắt dịu dàng. Tại sao bản thân lại xao xuyến khi cô ấy nở nụ cười. Ngay sau đó, ánh mắt và gương mặt anh ta lại trở nên lạnh lung như trước. Những áng mây đen tiếp tục thâu tóm ánh sáng của mặt trăng,sông Hanu nước càng chảy siết hơn,khu rừng lá kim đang gào thét kia bỗng nhiên im bặt khi anh ta đi sâu vào trong đó và dần khuất vào bóng tối .

Một buổi sáng lại lên,chào đón một ngày mới với ánh nắng hắt nhè nhẹ vào phòng. Joanne chợt tỉnh giấc,cô ngồi chồm dậy và nhìn quanh. Đêm qua phải chăng cô gặp ác mộng, đó là cơn ác mộng hay là giấc mơ mà cô đang tìm kiếm ?

Là người con trai kia,anh ta xuất hiện trong mơ của cô với ánh mắt và gương mặt lạnh lùng. Trong mơ cô là người yêu của anh ta, thế nhưng tại sao cô lại cầm kiếm giết chết cha mình. Một giấc mơ như thật,nó làm cô cảm thấy khó chịu ở ngực. Joanne muốn biết người con trai đó là ai, cô dò hỏi những người trong vùng nhưng hình như không ai biết được anh ta là ai.

Sáng nay nhà Minor có lễ vật được mang đến,nó là quà của bá tước Caxter mang đến tặng cho Joanne. Nhưng hình như cô không chú ý lắm,mọi sự quan tâm của cô giờ đây đổ dồn về chàng trai bí ẩn kia. Đêm đó anh ta lại xuất hiện ngay ở cạnh con sông Hanu đó,lần này ánh mắt anh ta không còn sắc bén như trước,nó dịu dàng nhưng đủ để nhìn thấu trái tim người con gái kia. Joanne hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm và định chạy ra để hỏi rõ anh ta.Nhưng đến khi cô chạy ra khỏi cửa tòa lâu đài thì bóng anh ta cũng dần khuất trong khu rừng lá kim kia rồi.

Những đêm sau khi Joanne cố tình đứng đợi ở đối diện sông thì không thấy anh ta xuất hiện, con sông Hanu và khu rừng kia bỗng nhiên yên ắng lạ thường. Một đêm,hai đêm,ba đêm anh ta cũng không xuất hiện. Nhưng những tối hôm đó Joanne đều nằm mơ,cùng một giấc mơ. Chàng trai ấy ở trong giấc mơ của cô, Joanne cảm nhận được niềm hạnh phúc trong giấc mơ của mình,cô cảm nhận được bàn tay lành lạnh của anh ta khi anh ta chạm vào người cô. Nhưng đến gần sáng thì nó biến thành ác mộng,cô thấy mình chết với rất nhiều máu xung quanh,Joanne cũng cảm nhận được nổi đau đó. Đau đến thắt tim nhưng lại có một chút gì đó hạnh phúc,rốt cuộc thì đó là gì ?

Đêm nay Joanne vẫn đứng đó đợi,trăng đã lên cao rồi.Lần này cô đã mệt mỏi khi phải chờ đợi rồi. Khi cô ấy định quay đi,khu rừng kia bỗng nhiên lại “gào thét”, ánh trăng kia lại bị che khuất. Có một bóng người đang dần dần hiện ra ở phía cánh rừng. Anh ta đi vội về phía con sông và nhanh chóng gọi Joanne quay lại.

-Cô đợi tôi ?

-Phải.

-Tại sao?

-Tôi không rõ nữa….tôi muốn hỏi anh có mơ thấy tôi không ?

-Không…tôi đã đi vào giấc mơ của cô.

Joanne chợt giựt mình vì câu nói của chàng trai,nhưng cô cố gắng bình tỉnh để nhìn vào anh ta. Đôi mắt ấy làm cho cô ấy tin tưởng,anh ta không nói dối.Lần này cô ấy bước lại gần mép sông hơn,như bị thôi miên,Joanne bước đi mà không hiểu vì sao. Bỗng nhiên cô khựng lại khi chân của mình chạm vào nước của dòng sông.

-Bằng cách nào anh có thể đi vào giấc mơ của tôi ?

-Kiếp trước cô là Joanne Zhang. Vị hôn thê của tôi.

-Tôi ?

-Cô có muốn sang đây không ?

Lời mời gọi đầy bí ẩn đã cuốn hút Joanne,cô ấy muốn biết nguyên nhân của những giấc mơ ấy.Trong tiềm thức của cô cũng đã có sẵn ý định sang bên khu rừng đó để tìm hiểu về anh ta rồi. Joanne khẽ gật đầu,lúc này chàng trai nhếch miệng cười,một nụ cười bí hiểm.Nó làm cho Joanne cảm thấy nghi ngờ về việc mình đồng ý sang bên kia cùng anh ta. Anh ta ra hiệu cho Joanne đi theo mình,họ đi dọc bờ sông Hanu, đi rất lâu rất lâu,phía sương mù dầy đặc kia dần hiện ra một chiếc cầu gỗ cũ kỹ.Có lẻ nó đã ở đó từ rất lâu mà không ai biết đến.

Joanne bước chân lên cầu,sông Hanu lúc này chảy siết mà mạnh hơn bình thường rất nhiều lần. Với chiếc áo ngủ màu trắng,cô ấy bước nhẹ nhàng lướt qua màn sương đêm. Trông như một người trở về từ nơi lạnh lẽo kia. Anh ta chỉ mỉm cười,một nụ cười khác hẳn hai lần trước,một nụ cười với đầy hi vọng. Anh ta đưa tay ra để cho Joanne nắm lấy, anh ở cô ấy bước xuống cầu. Cô ấy cảm nhận được bàn tay lành lạnh của ah ta, y như cái cảm giác trông giấc mơ. Joanne chợt trùng mình,cô rút tay lại và nhìn khu rừng lá kim rộng lớn ấy.

-Gió !… Nó đang chào đón cô đấy.

Nói rồi anh ta im lặng bước sâu vào trong rừng,Joanne lặng lẽ đi theo sau.Cô nhìn xung quanh mình,cả rừng cây chằn chịt không cho một thứ ánh sáng nào len vào. Joanne bước đi nhanh hơn,hi vọng có thể bước ra khỏi khu rừng càng nhanh càng tốt. Họ ra khỏi khu rừng,bước vào vùng nhất Narot, dân cư ở đây dường như đã đi nghỉ hết rồi,các nhà đều đã tắt hết đèn. Cô ấy chợt cảm thấy lạnh cả người, lúc này anh ta quay đầu lại nhìn Joanne.

-Ở đây thời tiết lạnh hơn ở Braxton, tôi nghĩ cô cần mặc thêm áo.

Anh ta nói rồi cởi áo choàng của mình ra và khoát lên người Joanne.Không hiểu do thời tiết ở đây lạnh hay là tay anh ấy lạnh,mỗi lần bàn tay ấy chạm phải người cô thì như có cái gì lạ lùng xảy ra.Cái gì đó đang chạy nhanh trong người cô,nó làm tim cô đập liên hồi.
Họ đi đến tòa lâu đài trong có vẻ cũ kỹ,cánh cửa lớn của tòa lâu đài nặng nề mở ra.Hình như nó rất ít khi được mở thì phải, Joanne theo sau chàng thanh niên kỳ lạ kia bước vào trong. Ở đây không có nhiều kẻ hầu người hạ,chỉ thấy một ông quản gia già chạy ra đón tiếp. Khi nhìn thấy Joanne, ông ta giựt mình hoảng hốt rồi lại nhìn chàng trai và bình thản nói.

-Bà bá tước đã trở về,ngài đã đợi quá lâu rồi.

Anh ta không nói gì thêm,chỉ ra hiệu cho ông lão lui ra. Đi dọc hành lang rộng lớn nhưng âm u.Joanne giựt cả mình khi bức tranh lớn treo trên tường,cô gái giống hệt cô.Nhưng rồi cô lại cố gắng bình tĩnh trở lại và tiếp tục đi theo chàng trai. Đến một căn phòng gần phòng sách, anh ta mời cô vào.
-Ở đây lạnh lắm đấy,cô thay y phục đi. Cứ lấy bộ nào mà cô thích.

Nói rồi anh ta đóng cửa và bước ra ngoài,căn phòng này có lẻ là của người trong bức ảnh. Ở đây có rất nhiều đồ,Joanne chọn đại một bộ và mặc vào.Không hiểu sao lại vừa y như thế.Xong xuôi cô ấy bước ra phòng sách bên cạnh,anh ta đang đứng ở đó và xem một quyển sách.

-Anh cũng đọc sách của Shakepeares à ?

-Cô thích câu chuyện nào nhất ?

-Romeo và Juliet,còn anh ?

-Tôi không thích câu chuyện nào cả.

-Shakepeares nói : To be or not to be, that is a question. Có thể nó dành cho anh.

-Cô không giống cô ấy.

-Hả ?

-Cô ấy không đọc Shakepeares, cô ấy cũng không thích nói đùa.

-Có lẻ người nhầm lẫn nãy giờ là anh.

Cuộc nói chuyện dừng hẵn khi anh ta tiến sát gần cô ấy, nhìn vào ánh mắt ấy.Anh ta tin đâu đó trong con người này,chỉ một phần nhỏ là giống vị hôn thê của mình.Thế tại sao anh lại vẫn cảm thấy xao xuyến ?. Con người lạ lung này làm Joanne phải suy nghĩ nhiều,anh ta là người như thế nào,thoắt ẩn thoắt hiện,bí ẩn quá. Cô đưa tay nhẹ nhàng áp lên má anh ta.Cả hai người họ chỉ im lặng nhìn nhau,lâu lắm rồi anh ta không cảm thấy hơi ấm như thế này. Rốt cuộc thì cô gái này là người anh đang tìm,hay là một ai đó xa lạ ? Gương mặt anh ta tiến gần cô hơn,môi anh ta cũng đã chạm vào môi cô.Lần đầu tiên trong đời Joanne hôn một người con trai,con đang tự hỏi làm cách nào mà bản thân mình hôn được vậy ? Là do anh ta chỉ dẫn sao ? Bất ngờ Joanne đẩy anh ta ra.

-Xin lỗi,tôi phải về trước khi trời sáng.

-….Ông Hason, phiền ông đưa cô ấy về dùm tôi.

Anh ta gọi với ra ngoài cho ông quản gia vào, hành động lúc nãy có quá kỳ cục không ? Joanne tự hỏi có làm anh ấy khó chịu không khi đẩy mạnh anh ta ra thế.Thậm chí lúc cô ra về đã cố gắng quay lại nhìn,nhưng hình như anh ta vẫn không quay lưng nhìn về phía cô.
Sáng hôm nay Joanne không nằm mơ thấy ác mộng,chỉ là bỗng nhiên cô mơ thấy mình là Juliet,còn anh ta lại là Romeo. Nghĩ về giấc mơ đêm qua, Joanne phì cười. Sáng nay không thấy Ross đánh thức cô như bình thường, Joanne định bước ra ngoài ban công để nhìn lại cái cảnh vật ấy một lần nữa thì Ross bước vào và lớn tiếng gọi.

-Tiểu thư đã thức rồi à ?

-Ross,em đây rồi. Ta nói cho em biết, rốt cuộc thì Romeo của ta cũng đã xuất hiện.

-Hả ? Tiểu thư…. Sáng nay ngài Caxter đã đến cầu hôn cô và Ngài bá tước cũng đã đồng ý.

-Sao ? Tại sao cha không hỏi ý ta ?

-Lần trước ngài Caxter đưa quà đến,cô không từ chối mà. Với lại cái này cũng được xem là hôn nhân chính trị,khi mà người điều khiển binh quyền của cả nước muốn lập phi.

-Sao lại thế được ?

-Tiểu thư sẽ có chồng tốt,Ngài Minor và dân chúng ở đây cũng không phải chịu cảnh chiến tranh. Tiểu thư suy nghĩ lại đi. Tỳ nữ cáo lui.

Ross chuẩn bị y phục cho Joanne xong thì cũng lui ra ngoài. Trong lúc này cô ấy không thể nghĩ gì nhiều hơn nữa,Joanne chợt nhớ đến chàng trai đó. Cô chạy ào ra bờ sông Hanu và đi thẳng đến cây cầu đó. Lần này cả con sông và rừng cây điều yên ắng. Cô đi rất lâu,rất mệt mới được tòa lâu đài ấy. Trời sáng rồi sao không mở cửa ? Joanne tò mò nhưng vẫn muốn vào trong,cô gõ mạnh cái tay cầm sắc to tướng ở cửa. Lát sau thì cánh cửa cũng mở ra một cách khó khăn. Ông quản gia Hason bước ra với vẻ mặt giận dữ nhưng rồi lại bình thường trở lại khi nhận ra người gõ cửa là Joanne.

-Xin lỗi bà bá tước, tôi không biết là bà. Bình thường giờ này không ai dám đến đây quấy rầy.

-Ông đừng gọi tôi là bà bá tước,cứ gọi tôi là Tiểu thư Minor đi. Tôi muốn gặp anh ta.

-Xin lỗi bà bá tước, ngài bá tước chưa thức giấc.

-Cô ấy không phải Bà Zheng đâu, ông cứ gọi cô ấy là Tiểu Thư Minor đi.

-Dạ thưa ngài.

Tiếng nói vọng ra từ phía bóng tối kia của lâu đài,hình như anh ta đang ở đó. Joanne bước vào trong và đi đến phía anh ta.Qúai lạ,trời sáng mà sao phải dùng rèm che hết các cửa sổ thế kia. Làm cho cả căn nhà âm u quá. Đến gần anh ta thì chợt Joanne khựng lại,cô không hiểu bản thân đến tìm anh ta làm gì.Chỉ là ngay lúc đó cô chợt nghĩ đến anh ta thôi,nhưng bây giờ lại không muốn nói gì.

-Cô tìm tôi có việc gì à ?

-Tôi…tôi…thực ra thì tôi muốn xin lỗi chuyện tối qua.

-Không có gì đâu,cô về đi.

Anh ta vẫn không bước ra khỏi cái bóng tối kia,Joanne cũng không biết làm gì thêm,nhưng thực sự thì cô lại không muốn về nhà ngay lúc này. Không hiểu sao cô lại muốn ở đây.

-Tôi ở lại xem sách một tý được không ? Sẽ không làm phiền anh đâu ?

-Ông Hason ,thu xếp cho cô ấy.

Anh ta chỉ nói gắn gọn thế rồi lại khuất dần trong bóng tối. Ông Hason lẵng lặng đến cúi chào Joanne rồi đưa cô ấy sang phòng sách. Joanne suy nghĩ đến lời của Ross nói,nếu như cô không kết hôn thì thực sự có chiến tranh không ? Joanne cũng lại suy nghĩ về giấc mơ đêm qua,có thật sự anh ấy là Romeo cô đang tìm không ? Với tính cách của cô thì nhất định cô phải tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi này.

Knock…Knock….Knock….

-Anh đã thức giấc chưa ? Tôi có thể nói chuyện với anh một lát không ?

Joanne đứng trước phòng của anh ta ,gõ cửa và hỏi.Lát sau vẫn không thấy ai trả lời, chỉ thấy ông Hason hối hả chạy đến ngăn cản Joanne và ra hiệu cho cô đừng làm phiền ngài bá tước. Nhưng hình như anh ta muốn cho cô vào,chỉ nghe tiếng nói thì thào của anh từ bên trong.

Joanne khẽ bước vào,cô nhìn xung quanh đều tối ôm. Chỉ có cái đèn ở bàn làm việc sáng mờ, cả chiếc giường trải grap màu đỏ. Cô ấy rụt rè tiến lại gần và đứng ở gần giường anh ta.

-Này…này…anh không phiền chứ ?

-Phiền.

-Này,nói thế nghĩa gì ?

-Cô hỏi thì tôi trả lời.

-Nhưng ít nhất anh cũng bảo là không chứ,như thế tôi mới tiếp tục được.

-Được,không phiền.

-Oh, thế anh nghĩ sao nếu tự nhiên anh đang dần thích một người,mà lại bị ép phải cưới người khác ?

-Tôi không biết.

-Tôi mượn vai anh được chứ.
Một người như Joanne thì sẽ không khóc,không hiểu sao cô lại muốn khóc trước mặt anh ta. Không hiểu sao anh ta vẫn ở trong bóng tối,chỉ ngồi quay lưng lại cho Joanne tựa vào khóc. Chạm vào lưng anh ta, cô ấy cảm thấy hình như anh ta đang phát sốt thì phải,cả người anh ta đang nóng ran lên. Joanne lấy tay lau đi hai hàng nước mắt, cô ấy cố nhìn vào cái khoảng tối đó. Cô ấy muốn nhìn thấy mặt anh ta. Đúng lúc này thì ông Hason đột ngột bước vào nhưng lại ngập ngừng bước ra. Hình như có chỉ thị từ phía anh ta.

-Tại sao cô lại muốn tìm một Romeo cho mình ? Kết cục của Romeo và Juliet chính là cái chết mà.

-Tôi chỉ muốn tìm tình yêu đích thực, với tôi dù có chết nhưng được cũng xứng đáng.

-Thế thì cô sẽ bằng lòng yêu tôi sau đó chết không ?

-Anh là ai ?

Một loạt câu hỏi nảy ra trong đầu cô ấy lúc này, nhưng có lẻ đó chính là câu hỏi mà Joanne muốn biết nhất từ trước đến giờ. Cô ấy xoay nhẹ lưng anh ta lại, ánh đèn mờ mờ của cây đèn bàn lúc này giúp cô nhìn thấy rõ mặt anh ta hơn. Bỗng nhiên Joanne cảm thấy lạnh cả xương sống, cả người cô ấy như muốn run lên. Gương mặt của anh ta giờ đây trắng bệt,hai con ngươi mắt đỏ ngầu,hai chiếc răng năng đã lộ ra ở khóe miệng. Cô giấy giựt nảy người ngồi bật dậy.

-Rốt cuộc thì cô vẫn sợ chết. Cô mau đi về đi.

Anh ta chỉ nói một câu lạnh lùng rồi lại khuất mặt vào bóng tối. Rốt cuộc thì Joanne cũng đã hiểu những hỏi bí ẩn từ người con trai này, cô ấy sợ hãi nhanh chóng chạy ra khỏi tòa lâu đài. Cô chạy rất lâu,rất nhanh để về nhà.

Tối hôm nay trăng rất tròn, hôm nay là ngày mười lăm rồi. Joanne chợt rợn người khi nhớ lại nét mặt của anh ta. Tại sao anh ta lại để cô đi dễ dàng như vậy ? Cô ấy biết bí mật của anh mà. Tối hôm đó ở Narot lại có những cái chết bí ẩn. Người ta kháo nhau là do một con thú hoang nào đó đã tấn công hai cô gái ấy và hút hết máu họ. Joanne lại nghĩ đến anh ta, thế nhưng càng ngày cô càng nghĩ nhiều về anh ta. Càng ngày cô không có cảm giác sợ cái “loài” này. Cô ấy nhớ đến những giấc mơ của mình,nếu như anh ta đi vào những giấc mơ của cô ấy. Thì quả thật họ đã thân thiết với nhau từ lâu rồi. Ở trong mơ anh ta luôn dịu dàng dắt tay cô qua những cánh đồng, anh ta còn nở nụ cười với cô nữa. Những cái đó là giả sao ?

Hai tháng nữa Caxter sẽ chính thức lấy cô gái tóc đen xinh đẹp này về làm vương phi. Cả Braxton ai nấy đều hân hoan vui mừng chuẩn bị lễ cưới. Họ không hề hay biết nhân vật chính của sự kiện này,cô dâu tương lai, đang luôn tự chuất vấn bản thân tại sao cứ luôn nghĩ về anh ta. Còn nụ hôn kia nữa chứ,chính cô là người chủ động mà. Cái gì sẽ gọi là tình yêu ? Cái gì sẽ được gọi là hiện thực ? Những giấc mơ là câu trả lời ư ? Trong mơ cô cảm thấy mình vui và hạnh phúc khi ở bên cạnh anh. Đổi lại ở hiện tại cô biết được con người thực sự mà anh luôn cố che giấu. Nghĩ đến đây thì Joanne chợt nhận ra điều gì đó,cô lại chạy ra bờ sông Hanu, ánh trăng hôm nay tròn lắm. Ngày mai lại là ngày mười lăm rồi, cô ấy đứng đó chờ đợi, đợi anh ta xuất hiện như những lần trước.

Cont…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


  • Trống
  • Ata: Ờ bác sĩ nói thế nhưng t vẫn đau @@
  • Ck_kaoru: thế là bà đau tay vì thiếu canxi đấy àh ???
  • Ck_kaoru: Đọc 1 lượt dài đến như vậy … cuối cùng thực sự phát sinh ra khá nhiều đểm phân vân Chuyện Calvin chơi bời với n

Chuyên mục

%d bloggers like this: