atachen

Who you are – Chap 1

Posted on: 17/06/2011

Một người bác sĩ trẻ với chiếc áo blue trắng khoác trên người,anh ta sải từng bước dài thật nhanh để đến khoa cấp cứu. Vén bức màn lên và bước vào trong,một cô gái đang nằm mê man bất tỉnh trên băng ca. Các y tá và hai bác sĩ khác đang kiểm tra điện tâm đồ,nhịp tim và cầm máu mũi cho cô ấy. Một trong hai người bác sĩ đang cấp cứu cho cô gái liền bước đến người bác sĩ trẻ kia. Anh ta cũng bước đến gần và đón lấy tấm phim chụp x quang từ tay người bác sĩ kia.

-Trong não có một khối u đè lên dây thần kinh. Chuyển cô ấy sang khoa não đi,tôi cần kiểm tra tỷ mỉ hơn.

Người bác sĩ trẻ kia nhìn tấm phim x quang, rồi quay sang nói với các đồng nghiệp khác. Các cô y tá và hộ lý phụ chuyển băng ca đưa cô gái sang khoa cấp cứu.Họ đẩy băng ca dọc theo hành lang bệnh viện,những người phóng viên không biết từ đâu ùa đến. Họ chen lấn để chụp hình và tranh giành để được hỏi tin tức từ một người phụ nữ đứng tuổi đi cùng cô gái lúc cô gái được đưa đến đây.

-Hebe…Hebe…bà Ying, cô ấy bị gì vậy? Cô ấy vẫn tiếp tục sự nghiệp ca hát chứ?

Người phụ nữ được gọi là bà Ying đó không trả lời câu hỏi của những phóng viên. Bà ta chỉ lo lắng nhìn theo cô gái rồi đứng khựng lại cản những người phóng viên ấy không cho theo nữa.

Những người bảo vệ của bệnh viện cũng chạy đến giúp ngăn cho phóng viên không quấy rầy bác sĩ và các bệnh nhân khác. Người bác sĩ trẻ lúc nãy vừa đi vừa quay sang nhìn cô gái đang nằm trên băng ca. Anh ta khó chịu quay sang nhìn đám phóng viên rồi lại tiếp tục đi.

.

.

.

Một cô gái với mái tóc dài xỏa ngang vai đang chạy thục mạng trên đường.Có một đám côn đồ đuổi theo cô ấy. Một tiếng động cơ máy từ xa đang ngày một tiến đến gần. Một chàng trai mặc chiếc áo vest màu trắng kem lịch lãm,lái một chiếc xe mô tô phân khối lớn chạy về phía cô gái.Anh ta lếch bánh xe và thắng gấp lại bên cạnh cô gái. Cô gái cười hì hì rồi đón lấy chiếc nón bảo hiểm từ tay anh ta và nhanh chóng phóng lên xe. Chẳng cần anh ta cởi nón ra cô cũng biết đó là ai,cô gái ôm chặt lấy eo chàng trai. Anh ta tăng ca thật mạnh khiến cho một bánh trước nhỏng lên rồi lại tiếp đất một cách bình thường. Cả hai cùng phóng xe như bay bỏ xa bọn côn đồ.

-Đuổi đến chết cũng không bắt được tôi đâu.

Cô gái ngoái đầu lại nhìn và đắc chí cười rồi nói. Chàng trai chỉ lắc đầu rồi quay đầu nhẹ sang bên phải để nói với ra sau với cô gái.

-Joanne, bao giờ em mới hết gây rắc rối đây.

Chàng trai nửa trách móc nửa trêu chọc cô gái.Hiểu điều đó, Joanne tinh nghịch cười rồi siết chặt vòng tay mình hơn để ôm chàng trai,cô tựa đầu vào lưng anh ta và thích thú nhìn cảnh vật bên đường.

.

.

.

-Trường hợp gì đây ? – Chàng bác sĩ hỏi các y tá và hộ lý

-Cô ấy là một ca sĩ thần tượng, đang hát thì bị ngất xỉu. Peter chuẩn đoán có thể là do có khối u ở não- Một người y tá nói.

-Đưa cô ấy đi chụp CT đi – Chàng bác sĩ trẻ ấy nhìn cô gái đang mê mang bất tỉnh kia rồi nói.

Một ánh sáng mờ nhạt hiện ra trước mắt cô gái, cô gái ấy từ từ mở mắt tỉnh dậy. Cô cảm thấy vướng víu ở tay và mũi. Một dây tim truyền nước biển được gắn ở tay và mũi của cô gái. Bà Ying thấy cô gái tỉnh lại mừng rỡ vội vàng chạy đi tìm bác sĩ. Ít phút sau chàng bác sĩ kia lại bước vào,anh ta đi đến giường bệnh và cầm hồ sơ bệnh án của cô gái lên xem.

-Bao giờ tôi có thể xuất viện? – Cô gái nhìn chàng bác sĩ rồi hỏi.

-Cô có biết trong não của cô đang có khối u không?- Anh ta đóng hồ sơ bệnh án rồi nhìn cô gái và bà Ying và nói.

-Khối u? Tại sao lại có chuyện đó? Trước giờ cô ấy vẫn khỏe mạnh mà- Không chấp nhận sự thực này,bà Ying vội đến gần rồi nói.

-Tôi chỉ hỏi bao giờ tôi có thể xuất viện- Cô gái kia thì điểm tỉnh hơn,cô nhìn anh chàng với ánh mắt cương quyết rồi hỏi lại lần nữa.

-Không biết,chúng tôi cần phải kiểm tra xem nó là khối u lành tính hay ác tính- Chàng trai cho hai tay vào túi quần rồi đi ra khỏi phòng bệnh.

Bà Ying lo lắng quay sang nhìn cô gái, chàng bác sĩ đi rồi nhưng anh ta vẫn ngoáy đầu nhìn lại qua cửa sổ bằng kín của phòng bệnh. Nét mặt của cô ta cũng không thay đổi,vẫn rất kiên quyết và nói cái gì đó với bà Ying. Nhìn cách hành xử và ánh mắt của cô ấy anh lại chợt nhớ một người.

.

.

.

.

-Anh đã dặn bao nhiêu lần,em không được gây sự ở ngoài mà

Chạy được một đoạn khá xa thì chàng trai dừng xe lại, anh quay sang nhìn cô gái rồi nói.

-Em không có gây sự, chỉ tại những tên ấy kiếm chuyện trước.- Cô gái bỉu môi rồi cãi lại.

Chàng trai bực dộc tăng ga và bất ngờ nổ máy xe chạy đi làm cô gái phản ứng không kịp xém tý là ngã bật ra sau. Cô gái choàng tay qua eo của anh rồi siết chặt lấy người anh. Mặc dù thái độ của anh bực dộc nhưng anh vẫn không trút hết lên đầu cô.

Anh ta dừng lại trước một căn biệt thự lớn, cô gái bước xuống xe và đi nhanh vào nhà. Anh ta vội đá trống xe rồi cũng đi nhanh theo cô gái.

-QiaoQiao, em đứng lại…đứng lại đó cho anh.

Chàng trai hét lớn làm tất cả những người ăn mặc đồ đen đứng đầy trong nhà cũng giật mình,cô gái cũng hậm hực đứng lại. Đám người mặc áo đen kia cũng tản ra một tý,một ông bác ngoài bốn tuổi bước ra và đi đến phía cô gái.

-Con lại gây ra họa gì à?- Ông bác ấy nói rồi quay sang nhìn chàng trai để chờ câu trả lời. Qúa hiểu rõ tính con gái của mình,những lúc như thế này thì ương ngạnh không chịu nổi.Chàng trai không trả lời chỉ nhìn về phía QiaoQiao,cô vẫn không lại nhìn anh.

-Calvin,con nói đi. Nó lại làm gì à?-Ông bác kia nhìn chàng trai rồi nói.

-Không ạ, đám người của Hắc Hổ lúc nãy định hành hung QiaoQiao.-Calvin hạ giọng nói, QiaoQiao thì mỉm cười tủm tỉm vì câu nói bênh vực cô của anh.

-Không có chuyện gì thì hai đứa vào trong đi, ba có việc phải họp với các chú các bác ở đây- Ông Wang nói rồi quay sang nhìn những người mặc đồ đen mặt mày hung tợn kia.

QiaoQiao nghe thế thì đi nhanh vào trong, thấy thế Calvin cũng đi theo sau lưng cô. Gần đến phòng mình cô lại cố gắng liếc ra sau để xem Calvin có đi theo không. Nhưng không,anh dừng lại ở phòng sách và định bước vào thì QiaoQiao chạy đến.

-Tại sao anh không nói với ba là em gây chuyện với đám người Hắc Hổ- QiaoQiao hỏi

-Tại sao anh phải nói ? Anh phải xem sách đây.- Calvin tỏ ra lạnh nhạt vì câu hỏi của QiaoQiao,anh bước vào phòng sách và lấy một quyển sách dày cộm rồi ngồi vào sopha và đọc nó.

QiaoQiao cũng theo sau anh đi vào phòng sách, cô ngồi xuống cạnh Calvin rồi với tay lấy cái romote trên bàn và bấm tivi.QiaoQiao cố tình mở tivi thật lớn rồi cô lại len lén quay sang nhìn thái độ của Calvin. Calvin khó chịu khi bị quấy rầy,anh giực lấy cái romote từ tay QiaoQiao và giảm âm lượng lại.Thấy thế QiaoQiao cũng giực romote lại và tăng âm lượng lớn hơn.

-Em mở nhỏ tý được không?-Calvin giực lại romote và giảm âm lượng

-Em thích mở lớn- QiaoQiao giằng lại và chỉnh âm lượng lớn

-Có mở nhỏ không?- Calvin quát lơn làm QiaoQiao giât cả mình.

-Nhưng em thích lớn mà- QiaoQiao làm nũng nhìn Calvin nhưng ánh mắt vẫn rất cương quyết.

Calvin thở dài rồi bỏ quyển sách xuống và xem tivi cùng QiaoQiao. Dù cho có chuyện gì thì chỉ cần một ánh mắt của QiaoQiao cũng đủ làm cho Calvin phải xiêu lòng.Cả hai cùng ngồi xem tivi và cười rất lớn,khác hẳn với lúc ban đầu. Calvin có thể nhường nhịn QiaoQiao tất cả bởi vì anh yêu cô và cô là người duy nhất có thể làm Calvin thay đổi quyết định của bản thân.

.

.

.

.

-Tôi muốn xuất viện

Chàng trai giật mình vì cái đập bàn thật mạnh của cô gái. Cô ta và bà Ying đang ở phòng làm việc của vị bác sĩ kia. Họ đang nghe anh ta nói về những trường hợp xấu nhất nếu khối u trong não của cô là khối u ác tính.

-Tôi thật sự không hiểu những người như cô nghĩ gì. Ở bệnh viện này hằng ngày có bao nhiêu muốn sống them một giây một phút để ở cạnh người thân. Còn cô lại muốn chết à?-Chàng bác sĩ nói

-Anh không hiểu tôi đâu, tôi muốn hoàn thành ước mơ và hoài bảo của mình. Nó còn quan trọng hơn mạng sống của tôi đó.

Cô gái nhìn chàng trai với ánh mắt tha thiết nhưng vô cùng đầy nghị lực. Nhìn vào ánh mắt đó khó mà tin được một người con gái thân hình nhỏ nhắn,yếu đuối thế kia lại có một ước mơ lớn lao vì hi vọng có thể thực hiện nó.

Chàng trai cười khẩy,không biết nên thân phục cô ấy hay cho cô ấy là một kẻ khờ. Anh ta lấy giấy tờ ra và ký tên cho cô gái xuất viện.Bà Ying đi theo cũng bất ngờ vì hành động của hai người này,một người từ chối được cứu chữa khi đã bị đưa đến bệnh viện. Một người một mực muốn chữa trị cho người khác những lại không khuyên can cô ta ở lại.

Cô gái bước ra khỏi phòng làm việc và cùng bà Ying về thu dọn đồ để xuất viện. Cộc…cộc…lại có tiếng gõ cửa ở phòng làm việc của chàng trai.

-Mời vào – Anh ta nói

-Calvin…sao thế ? Cậu cho cô ta xuất viện à? – Một người bác sĩ khác bước vào và nói

-Umh…chưa có kết quả về tình trạng khối u của cô ta, để cô ta lại chỉ gây ồn ào cho bệnh viện- Calvin nói và ám chỉ đám phóng viên

-Cậu không biết cô ấy là Hebe Tian à? Ca sĩ thần tượng đang rất được yêu thích hiện nay.- Người bác sĩ kia nói về cô gái.

-Tôi không có nghe nhạc,cũng biết đến ca sĩ thần tượng….sao hả Peter ? Tìm tôi có việc gì? – Calvin cười khẩy rồi lại dán mắt vào đóng hồ sơ bệnh nhân.

-Hey, đây là mẫu tìm người trên báo Nhật Báo của cậu. Tôi chỉ đến đưa cậu xem thôi – Peter đưa tờ báo ra trước mặt Calvin. Anh đón lấy và xem xét kiểm tra nó một lần nữa.

-Này…đã hai năm rồi, tất cả các bài báo,tạp chí,tin tức cậu cũng đã đăng hết rồi…nếu còn sống thì cô ấy đã xuất hiện rồi- Peter thở dài nói thêm.

-Tôi biết QiaoQiao vẫn còn trên đời,mặc kệ là bao lâu tôi cũng sẽ tìm ra. Không còn việc gì nữa ,cậu hãy đi làm việc của mình đi- Calvin khó chịu nhìn Peter rồi nói.

Peter cũng hiểu tâm trạng của Calvin,khi người yêu đột ngột mất tích sau một vụ tai nạn.Anh hầu như trở thành con người khác,cau có,khó chịu và không muốn tiếp xúc với mọi người. Ngoài công việc thì anh chẳng muốn nói chuyện với ai quá mười câu.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


  • Trống
  • Ata: Ờ bác sĩ nói thế nhưng t vẫn đau @@
  • Ck_kaoru: thế là bà đau tay vì thiếu canxi đấy àh ???
  • Ck_kaoru: Đọc 1 lượt dài đến như vậy … cuối cùng thực sự phát sinh ra khá nhiều đểm phân vân Chuyện Calvin chơi bời với n

Chuyên mục

%d bloggers like this: