atachen

[Short fic] Let me Love! you

Posted on: 31/05/2011

 

                    Tên fic: Let me LOVE! you

 

 

 

Author: Sky

 

Tình trạng: Coming soon

 

Rating: K+

 

Poster + nhà cung cấp “hàng”: Jiajia aka Ata mụp

 

Note: chỉ “lưu hành” nội bộ =]] xem thì đừng nghĩ,nghĩ thì đừng xem.Nhưng mà vừa xem vừa tưởng tượng thì được

 

Rating K+,tức là chỉ dành cho các bé trên 19 tuổi chưa lập gia đình :”>

 

 

Và câu chuyện bắt đầu, khác hẳn với các truyện bạn thường biết.Không phải là chính nhân vật trong truyện kể về cuộc đời mình.Mà chính là tôi,một người viết truyện đưa bạn vào thế giới của họ. Hãy bắt đầu với trí tưởng tượng của bạn cùng câu chuyện của họ.

 

 

Tách…tách…

 

Tiếng máy chụp hình phát ra liên tục tại dãy lầu 7 của khu chung cư cao cấp. Một cô gái tóc nâu dài qua vai với chiếc quần đùi một gang với chiếc áo thun T-Shirt cá tính và đôi boot cao màu nâu. Cô ấy cầm chiếc máy chụp ảnh được xem là mắc tiền và kiểu dáng như các thợ chụp lành nghề.

 

Chốc chốc cô lại nhìn vào màn ảnh của máy chụp hình để xem thành quả mà mình chụp được. Hình như cô ấy đang thử máy chụp ảnh của mình,cô cứ chụp nhiều gốc độ ở nhiều nơi của dãy hành lang.

 

Rầm…

 

Nghe thấy tiếng động lớn cô liền quay lại nhìn về nơi phát ra tiếng động. Vô tình ngón tay thon dài của cô cũng nhấn nút chụp, ánh đèn nhá lên. Sau đó là một cảnh tượng khiến cô giựt mình kinh ngạc lẫn ngượng ngùng.

 

Một chàng trai chả mặc đồ đang đứng trước mặt cô,bên cạnh đó là một cô gái cũng chẳng mặc gì ngã lăn ra đất. Trông cô ấy có vẻ là người Châu Âu với mái tóc vàng nâu và đôi mắt xanh gợi cảm. Cô ta phì cười rồi đứng dậy kéo chàng trai lại vào nhà. Cánh cửa đóng sầm lại, cô gái với chiếc máy chụp hình trên tay còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra. Cô cũng phì cười cho rằng hàng xóm mới của mình thật “phóng khoáng”. Cô bước đến căn nhà bên cạnh rồi tra chìa khóa vào và đẩy cửa đi vào trong.

 

Hôm nay cô dọn đến sống ở đây. Cô ấy là một sinh viên vừa tốt nghiệp ở Đài Loan và đang học nghề nhiếp ảnh. Bỏ chiếc balô đen trên vai xuống,cô bước lại gần hai chiếc vali to đùng đang để ở đó. Đồ đạc của cô đã được cô bạn thân – cũng sẽ ở cùng nhà ,sai người mang đến giúp.

 

Cô gái kệ nệ khiêng một chiếc vali về phòng mình và tiến hành dở đồ đạt của mình. Cô nhìn xung quanh căn phòng khá rộng lớn,một chiếc giường to,tủ áo to và cả nhà vệ sinh riêng. Cô gái hít một hơi thật sâu và tự nói với bản thân.

 

-Hebe,hãy cố gắng làm việc nhé. Tất cả những thứ mày đang có là nhờ Anita. Anita,mình sẽ làm việc chăm chỉ để trả ơn bạn.

 

Bỗng nhiên Hebe bị cắt ngang cảm xúc khi nghe tiếng cười khúc khích và nhiều tiếng động lớn phát ra từ bức tường cạnh giường ngủ,nói chính xác hơn là tiếng động phát ra từ nhà kế  bên.Cô thừa biết là cặp tình nhân lúc nãy và cũng thừa biết họ đang làm chuyện gì.

 

-Mới sáng sớm mà hai người họ đã “vào giường” sớm thế này à? À mà như thế cũng tốt,sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm của mình.

 

Cô liếc sang nhìn bức tường và lắng nghe các tiếng động đó. Bất giấc Hebe tự liên tưởng rồi tự đỏ mặt, cô đánh nhẹ mặt mình vài cái rồi bước ra khỏi phòng khi nghe tiếng mở cửa từ ngoài vọng vào.

 

-Cậu đến rồi à?

 

-Umh…hôm qua mình đi chơi với một số anh chàng vừa mới quen…cậu biết không? Họ là nhưng chàng trai sexy nhất mà mình từng gặp.

 

Đó là Anita,cô gái ở cùng nhà với Hebe.Một cô gái Châu Á xinh đẹp với đôi chân dài,làn da trắng mịn và cách ăn mặc bao giờ cũng hợp thời trang. Cô ấy có vẻ chưa tỉnh táo sau cơn sau rượu cho lắm,nhìn những bước đi loạng choạng và cách ăn nói của Anita,Hebe đoán được là cô ấy đã đi chơi suốt đêm với các chàng trai mà cô ấy vừa kể.Hebe vội chạy đến đỡ lấy người Anita trước khi cô ấy lăn đùng ra đất.

 

-Cậu lại uống rượu suốt đêm à? Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên mà.

 

-Yên tâm đi…không đi làm thì ba mình sẽ nuôi,sau này còn có cậu nuôi nữa mà.

 

Cô gái cười hì hì trong cơn say rồi nhìn Hebe và nói,Hebe chỉ phì cười rồi đỡ Anita về phòng và đặt cô ấy vào giường. Cô ra ngoài và đóng cửa phòng lại. Hebe quay về phòng mình thay đồ và chuẩn bị đi làm. Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của cô. Cũng vì công việc này mà Hebe đến đất nước Canada này.

 

Cô bước vào phòng rồi lại liếc nhìn bức tường và cố gắng lắng nghe.Lần này rất yên ắng,hình như họ đã xong việc của mình. Hebe chợt nhìn đồng hồ rồi vội thay đồ và bước ra khỏi nhà.

 

Căn nhà kế bên cũng vừa mở cửa,chàng trai trần như nhộng lúc nãy bước ra.Lần này thì anh ta đầy đủ quần áo trên người,với chiếc quần jean xanh đen,một cái áo thun màu trắng và một chiếc áo khoác đen cá tính cùng với một đôi giày thể thao trắng.Nhìn anh ta Hebe đoán được anh ta là một người Châu Á như mình,anh chàng đeo một chiếc balô đen và cầm một chiếc máy ảnh như Hebe.

 

-Này cô gì ơi…

 

Anh ta chợt gọi khi Hebe bước ngang qua mặt,anh ta đang nói tiếng hoa. Hebe ngạc nhiên quay lại nhìn,anh chỉ xuống chân cô. Thì ra Hebe bị tuột dây giày,cô cuối xuống buộc lại nó. Khi Hebe cúi người xuống,với áo thun hở một vai của cô đã phản cô.Nó để lộ cả ngực trắng ngần với chiếc áo lót màu đỏ của cô. Anh ta nhìn thấy chỉ phì cười rồi nói.

 

-Tôi nghĩ cô mặc áo ngực đen sẽ gợi cảm hơn là áo ngực đỏ đó.

 

Hebe ngước lên nhìn chàng trai và trợn tròn mắt,anh ta vẫn tỏ thái độ thản nhiên còn hớn hở búng tay như vừa phát hiện ra một chuyện hay ho gì đó.

 

-Biết ngay cô là người Đài Loan mà…tôi cũng thế.Xin chào hàng xóm mới.Lúc nãy tôi dùng tiếng hoa để thử cô thôi.

 

Anh ta cười hì hì rồi đưa tay ra phía trước.Một điều anh ta đoán đúng,cô là người Đài Loan.Một điều anh ta phạm phải đó chính là bình phẩm về quần áo của cô. Hebe được cho là người ăn mặc có cá tính và đẹp nhất từ hồi cấp 3 đến giờ.

 

Cô không đáp trả cái bắt tay đó chỉ,Hebe chỉ nhếch miệng cười rồi đến gần chàng trai và thỏ thẻ vào tai anh ta.

 

-Nếu anh nghĩ những thứ anh đang mặc trên người có thể thu hút một ai đó thì đó chính là những bà cô đã có chồng.

 

Nói rồi Hebe đứng lùi ra và nhìn anh ta một cách đắt chí, anh ta gật gù cười rồi lại nhìn Hebe một cách khoái chí.

 

-Nếu thế tôi lại nghĩ mình hấp dẫn hơn ai hết,có thể giành được các bà cô ấy từ tay những ông chồng của họ.

 

Anh cười khẩy rồi bước ngang qua mặt Hebe,cô bực tức nhìn theo rồi cố gắng đi nhanh hơn anh ta đến thang máy.Bây giờ thì họ lại đang chạy đua đấy, đua xem ai sẽ “sở hữu” cái thang máy. Cả hai cùng bước vào thang máy,họ lại tranh nhấn cả nút thang máy. Hai cụ già đi cùng chỉ bật cười một cách thích thú. Cụ ông nhìn họ rồi quay sang nói với cụ bà.

 

-Giống là hình ảnh ngày trước quá bà nhỉ.

 

Cả hai nghe câu nói đó mới thôi tranh đua với nhau,họ lườm nhau rồi mạnh ai nấy nhìn một hướng.Hebe bước ra thang máy và nhìn theo hướng chàng trai đang chạy tức tốc đi.Cô bực tức vì có một người dám sửa lưng câu nói của mình. Chợt Hebe nhìn đồng hồ rồi cũng hối hả chạy đến trạm xe buýt để đến công ty.

 

Xe chạy được mười phút đã dừng ở trạm,cô đi bộ thêm đoạn nữa để đến công ty. Hebe nhìn quang cảnh chung quanh công viên.Các em bé đang chơi đùa chạy nhảy,một đôi tình nhân vàng trông đã hơn 80 tuổi đang ngồi ở băng ghế gỗ cùng cho bồ câu ăn. Một cặp tình nhân trẻ đang đạp xe trên đường. Hebe vội lấy máy ảnh ra và chụp những giây phút của con người mang tên Tình yêu ấy.

 

Chợt cô thấy một cô bé da đen đang ngồi ở băng ghế đá,cô bé có đôi mắt xanh biếc vô cùng ngây thơ.Hebe vội đưa máy chụp nét mặt thiên thần ấy,một thiên thần đang cô đơn giữa chốn hạnh phúc.Tình yêu có đôi lúc sẽ rất hạnh phúc,nhưng đôi lúc cũng là nổi đau,sự cô đơn.Hebe tiến lại gần cô bé ấy rồi lấy trong balô ra một chiếc bánh và đưa cho cô bé.Cô bé vui mừng đón nhận nó một món quà lớn từ tình yêu.

 

Hebe mỉm cười đi đến công ty,cô đi thẳng vào phòng giám đốc với bao ánh mắt tò mò của mọi người.Mọi người đều biết con gái của giám đốc vừa ở Đài Loan đến,hôm nay cô ấy sẽ đến là. Ai cũng cho rằng người con gái vừa bước vào đó là con của giám đốc.

 

Lát sau giám đốc cùng Hebe bước ra khỏi phòng, ông vỗ tay ra hiệu cho mọi người chú ý. Mọi người tụ lại chỗ của Hebe và ông giám đốc.

 

-Đây là Hebe,kể từ hôm nay sẽ đến làm ở khâu chụp ảnh.Mọi người hãy giúp đỡ Hebe.

 

Hebe cúi chào mọi người, giám đốc cũng vỗ nhẹ vai cô rồi bước về phòng.Mọi người đều kháo nhau Hebe là con của ông ấy nên mới được chiếu cố thế.Họ cố gắng tiếp cận,nói chuyện để hi vọng có “Cuộc sống tốt” ở đây.

 

Cạch…một tách cà phê nóng đặt xuống tại bàn làm việc của cô.Hebe ngạc nhiên ngước lên nhìn. Là anh ta,anh chàng hàng xóm khó ưa của cô.

 

-Coffee,tea or me ?

 

-Xin lỗi, capheine sẽ  làm tôi bị nghiện.

 

Hebe mỉm cười từ chối rồi đẩy nhẹ tách cà phê ra,và nhìn anh ta một cách đắc chí. Anh chàng không ngại khi tách cà phê của mình bị người đẹp từ chối.Anh ta tự tin vào bản thân có thể cưa đổ mọi cô gái khi anh ta bắt gặp,chỉ có điều kiện là anh ta muốn hay không muốn thôi. Anh mỉm cười,một nụ cười mà khó cô gái nào có thể từ chối,anh ta cuối xuống nhìn Hebe rồi đưa tay vuốt nhẹ tóc cô.

 

Hebe chợp cảm thấy lòng ngực mình có cảm giác hồi hộp,nhưng trong phút chốc cô lại bình tỉnh và mang vẻ đầy tự tin như trước.Cô chỉ vào tách cà phê rồi nhìn anh ta.

 

-Không phải anh theo tôi đến đây là để mời tôi một ly cà phê chứ ?

 

Anh ta nhìn ly cà phê rồi phì cười và chỉ về phía một bàn làm việc đối diện Hebe, đang trống người.

 

-Đó là chỗ của tôi…vì thế,kể từ hôm nay cô sẽ là đồng nghiệp mới của tôi…à phải rồi,mỗi sáng phải họp cho số báo phát hành ngày mai…vào họp thôi.

 

Anh ta gõ vào bàn của Hebe hai ba cái rồi bỏ hai tay vào túi quần và quay đi. Hebe khó chịu nhìn anh ta rồi cũng quơ lấy cái máy chụp hình và cuốn sổ màu đen nhỏ của mình đi vào phòng họp. Cô trông thấy một cái ghế trống ở gần cuối và đến gần rồi ngồi vào đó. Tổng biên tập chịu trách nhiệm cho các bài báo bước vào,mọi người cũng bớt bàn tán và chú ý về hướng ông ta.

 

-Well…tôi cần một chủ đề mới cho bìa tạp chí của chúng ta,không phải là các cô người mẫu chân dài,các chàng playboy…blap…blap..blap… nữa. Ai có thể nghĩ về một thứ khác?

 

Sauk hi nghe Tổng biên tập nói,mọi người lại bắt đầu xì xầm và nhìn những người chung quanh.Hình như khuôn mẫu của các bài báo đều là thời trang,các cô gái chân dài vân vân và vân. Thế nhưng lần này Tổng biên tập lại yêu cầu đổi chủ đề,có lẻ đó là việc khó thực hiện.

 

-Thế về Con người và Tình yêu thì sao?…Hebe cho chúng tôi xem những gì cô chụp được hôm nay đi.

 

Lại là anh chàng đó,anh ta cười rạng rỡ như vừa nảy ra một ý tưởng gì mới mẻ.Anh chàng giơ tay,mọi người chăm chú nghe anh ta nói rồi quay phắt hướng nhìn về phía Hebe khi nghe anh ta nhắc đến cô. Hebe không hiểu anh ta trông thấy cô chụp những bức ảnh đó từ lúc nào,nhưng có một điều cô chắc chắn là anh ấy đã trông thấy cô ấy chụp những cụ già,những em bé,những vật gần gũi với chúng ta ở ngoài công viên.

 

Hebe hơi bỡ ngỡ,nhưng rồi cô cũng đứng dậy,cầm theo cái máy chụp ảnh của mình. Tra một đầu dây của máy tính vào máy chụp ảnh,những bức ảnh trong máy chụp ảnh theo máy tính,phát vào cái màn hình chiếu to đùng của phòng họp.

 

Những hình ảnh mà những con người ở đây tưởng chừng như đã bỏ quên, một cặp vợ chồng già cùng nắm tay cho bồ câu ăn,một đám trẻ con nô đùa cùng nhau,những hành lang xung quanh nhà,người bảo vệ luôn luôn ở đó, và hình ảnh một cô bé da đen đói rách…

 

Một ý tưởng mới cho ngành báo chí,mọi người có vẻ hứng thú về điều này,họ cũng gật gù và chú tâm xem các bức ảnh,những bức ảnh lột tả được những thứ chung quanh,gần gũi với họ.Bỗng nhiên Hebe đỏ ửng cả mặt lên,cô chạy vội đến cái máy tính và tắt nó. Mọi người thì sững sờ,những cô nhân viên có mặt trong phòng đều đổ dồn ánh mắt về anh chàng hàng xóm của Hebe với ánh mắt thích thú,ngượng ngùng lẫn “mời gọi” khi trong thấy tấm ảnh khỏa thân của anh chàng ngay trước của nhà. Đó là sự cố lúc sáng và Hebe đã vô tình “cho vào” bộ nhớ máy ảnh.

 

Các chàng trai xung quanh khi nhìn thấy các cô nhân viên đang nhìn anh ta thì thích thú huýt gió và ra hiệu như thể anh ta đã làm đánh thắng một trận lớn ở thế vận hội vậy. Cũng chẳng trách khi tấm ảnh ấy lộ ra,phản ứng của anh chàng ban đầu là ngượng ngùng sau đó là đắt chí và thích thú khi các cô gái đều chú ý đến mình cả thân thể lẫn nghĩ đến “chuyện ấy”.

 

Tổng biên tập không hào hứng như các chàng trai, ông ta chỉ quay sang nhìn Hebe rồi quay sang nhìn anh ta và nói một câu để chấm dứt cuộc họp.

 

-Được rồi,Hebe giao cho tôi bản kế hoạch và những bức ảnh này sau một tuần.Kế hoạch này là của cô.

 

Vừa vào làm Hebe đã nhận được công việc quan trọng,theo dỗi và điều hành một dự án mới.Cô mỉm cười gật đầu rồi nhìn theo hướng ông Tổng biên tập đến khi ông ta bước ra khỏi phòng.Hebe ngượng ngùng nhìn lại vào cái máy chụp ảnh và nhìn về phía anh chàng đó.

 

Hình như anh ta đã được lợi từ vụ này,Hebe trông thấy một cô nàng hấp dẫn tóc vàng quăn dài với chiếc áo sơmi bó sát khoát ngoài là chiếc áo vest đen cách tân và chiếc váy cũng ngắn ngủn,chỉ cần cô ta cuối xuống là có thể thấy tất cả.Cô ta đến gần và khẽ nói nhỏ gì đó vào tai anh ta,hai chàng trai xung quanh thì  võ vai tán thưởng anh ta khi cô gái tóc vàng đó đi khỏi.

 

Hebe liếc nhìn rồi về chỗ của mình thu dọn đồ để ra khỏi phòng họp,anh chàng nhìn theo hướng của Hebe rồi cũng nhanh tay quơ lấy tập hồ sơ ngay chỗ của mình và đi theo Hebe.

 

-Một tách cà phê chứ?-Anh chàng nói với Hebe.

 

-Tôi đã bảo với anh tôi không dùng cà phê.-Hebe quay sang nhìn anh ta nói rồi tiếp tục đi tiếp.

 

-Cô hiểu nhầm ý tôi rồi, ý tôi là cô nên mời tôi một tách cà phê.-Anh ta đi theo,phì cười rồi tiếp tục nói.

 

-Cho tôi một lý do.-Hebe ngừng lại quay sang nhìn anh ta rồi cười khẩy ra điệu khó chịu và nói.

 

-Đó là đề xuất của tôi.- Anh ta chỉ vào cái máy ảnh và nói.

 

Hebe chợt mỉm cười như nhận ra một điều gì đó,cô ra hiệu cho anh ta chờ mình một chút,rồi đi nhanh đến máy bán nước tự động và mua ngay một lon cà phê và đi về chỗ anh ta.

 

-Đây…bây giờ thì tôi đã hiểu đàn ông chỉ là loại thích tranh công và cho bản thân mình là người tài giỏi về mọi mặt,ngay cả trong “chuyện ấy”.-Hebe quăng lon nước cho anh ta chụp rồi nói và chỉ tay về hướng các cô gái trong công ty đang nhìn anh ta.

 

Cái này có gọi là “tiếng lành đồn xa” không nhỉ? Khi tấm ảnh vừa mới tung ra,cuộc họp vừa tàn thì các cô gái trong công ty điều nhìn anh ta với ánh mắt thích thù và thèm khác.Không phủ nhận một điều bình thường anh ta là một người giỏi trong việc làm vui lòng các cô nàng trong công ty,nhưng đây là một khía cạnh khác trong cuộc sống. Chính là sex,Hebe cười nhếch miệng như hiểu ra vấn đề ở đây,cô nhìn anh ta rồi quay lưng đi về chỗ làm việc của mình.

 

-Đây là cách tôi mời một cô gái đi ăn tối, đối với cô có vẻ đã thất bại.

 

Anh ta đi ngang qua mặt Hebe và nói những lời đó như thể muốn cho cô biết rõ ý đồ chính của mình.Cô cũng mỉm cười vì tính tình khác người của anh ta,có lẻ anh ta không phải xấu như Hebe nghĩ…

 

Một ngày làm việc dài đối với Hebe khi cô phải đảm nhiệm vai trò quản lý một dự án mới thế này.Hebe cần phải giải quyết bản kế hoạch sớm vì cô biết chắc bản thân về đến nhà sẽ chẳng làm được gì ngoài hưởng thụ cuộc sống đích thực của mình là ăn, ngủ và xem tivi.

 

Đã năm giờ rồi,mọi người đã ra về, đúng là đất nước của thời gian,mọi người làm việc như một khuôn khổ ấy.Hebe nhận được tin nhắn từ Anita,cô ấy lại không về nhà. Đã năm giờ mười rồi,hình như ngay cả Hebe cũng chẳng muốn siêng năng nữa,cô vội thu xếp đồ đạt để ra về.Hàng lang từ chỗ của Hebe đến thang máy cách ba căn phòng,sáng nay còn đông người,bây giờ đã vắng lặng khiến cô không khỏi sợ…ma.Hebe đi thật nhanh trên hành lang băng qua các căn phòng,bỗng cô trợn mắt đứng khựng lại trước phòng chứa tài liệu khi nghe tiếng động cạch cạch lẫn tiếng hồ sơ ngã đổ.

 

-Aa..a..a…mạnh một chút…a.aa…

 

Hình như Hebe hiểu chuyện gì đang xảy ra,cô phì cười vì bản thân mình,thì ra ở đây chẳng sợ ma cỏ gì cả,chỉ là sợ những cặp tình nhân như thế.Chỉ sợ bắt gặp họ khi họ đang làm “chuyện ấy” mà quên đóng cửa. Cô đi nhanh đến thang máy,nhấn nút và chờ đợi. CẠCH…tiếng mở cửa phát ra,Hebe tò mò không biết hai người trong đó là ai,cô quay đầu sang nhìn. Cô gái tóc vàng quăn dài lúc nãy vừa đi vừa kéo lại chiếc váy của mình.Chúa ơi nó đã ngắn đến thế mà còn bị kéo lệch lên à?. Hebe vẫn tiếp tục tò,hình như cô ngờ ngợ đoán ra người con trai sẽ bước ra là ai. Đúng như ý nghĩ của Hebe,anh ta vừa bước ra vừa cài lại cúc áo và nhếch miệng cười.

 

Anh chàng đi về phía Hebe và đứng đó kéo chiếc cặp chéo ra phía sau để tiện cho hai tay vào túi quần  và quay sang nhìn Hebe.

 

-Lần này nhường cô nhấn nút thang máy.- Anh ta phì cười rồi nhìn Hebe.

 

-Anh biết không…vì chúng ta cùng là người Đài Loan nên tôi nghỉ việc anh vừa làm sẽ khiến người ta đánh giá mức độ chung thủy của đàn ông Đài Loan.- Hebe nghĩ ngợi một hồi rồi quay sang nói với anh ta.

 

Mặc dù chuyện không liên quan đến cô nhưng không hiểu sao Hebe lại chú ý đến con người này và cuộc sống của anh ta.

 

-Xin lỗi…tôi nghĩ đây là lần cuối của mình,vì…tôi sắp kết hôn.

 

Anh phì cười thành tiếng rồi đưa tay cho Hebe thấy chiếc nhẫn đính hôn của mình.Cô chỉ gật gù cho qua chuyện,Hebe biết hình như mình quá xen vào chuyện của hắn ta rồi.Toong…tiếng thang máy mở cửa,cả hai cùng bước vào,không khí trở nên im lặng,không ai nói gì cả,Hebe liếc sang nhìn anh ta rồi lại thôi.Cô không hiểu đàn ông ở Canada này đều giống anh ta sao? Sống buông thả trước hôn nhân,còn việc sau hôn nhân sẽ thế nào? Điều này làm cô cảm thấy sợ khi quen biết bạn bè ở đây.Mặc dù Hebe cũng là con người phóng khoáng,nhưng cô nghĩ nếu có bạn trại thì chỉ nên chung thủy với bạn trai.Nếu muốn “chuyện ấy” với người khác thì nên chia tay quắt thằng bạn trai cho rồi.

 

Một tháng trôi qua Hebe dần quen với việc “làm trưởng phòng” cho kế hoạch mới này, tuần sau đề tài mới này sẽ được phát hành. Việc quen dần với việc làm ở đây cũng khiến cho cô quen dần với việc chú ý đến anh chàng hàng xóm hư hỏng nhưng cực kỳ lôi cuốn kia. Định nghĩa từ lôi cuốn ở đây không chỉ dành riêng cho các cô gái ở công ty,các cô gái anh ta tán tỉnh mà ngay cả Hebe cũng bị lôi cuốn.

 

Lôi cuốn từ cách sống kỳ lạ lẫn tính tình của anh ta, đã làm việc và ở cùng một tầng lầu bấy lâu nay anh ta cũng không thể hiện phép lịch sự tối thiểu đối với cô. Đó là giới thiệu về tên và bản thân mình,cô chỉ biết anh ta tên Calvin như mọi người đã gọi. Việc đó cũng không ảnh hưởng vì cô cũng chẳng màn giới thiệu về bản thân,nhưng mà có lẻ anh ta cũng đã biết tên Hebe nhờ vào lần đầu giới thiệu của ông giáo đốc công ty.

 

Hôm nay là ngày nghỉ của cô,Hebe hi vọng bản thân sẽ ngủ một giấc thật dài đến sáng và không bị những “tiếng động lạ” từ hai vợ chồng sắp cưới kia. Hebe chợt nghĩ lại lần Calvin khoe nhẫn cưới với cô,phải rồi,họ sắp kết hôn. Anh ấy nói đúng,”đó là lần cuối” hoặc chính là lần cuối mà Hebe bắt gặp anh ta cùng với cô gái khác. Cô mơ màng,hai mí mắt nặng trĩu, Hebe thíp đi thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên.

 

-Anita?…cậu đang ở đâu? Ba cậu tìm cậu suốt,mình đã phải nói dối rất nhiều lần đó.-Hebe nhìn thấy tên người gọi đến,cô vội bắt máy và ngội bật dậy bắt đầu than thở.

 

-Mình đã đến Hawai…cậu nên đến đây một lần cho biết…à, về việc ba mình,cậu tiếp tục giúp đỡ mình nhé. Có quà cho cậu đấy,chắc một lát nữa họ sẽ đem đến.

 

-Hey…Này…này…Anita…này…

 

Anita nói rồi vội cúp máy,Hebe phụng phịu nhìn chiếc điện thoại rồi ngã bật lại xuống giường,cô nhìn quanh căn phòng,bỗng có tiếng chuông cửa. Hebe vội chạy ra xem,cô nhìn vào chiếc lỗ trên cánh cửa và nhìn thấy Calvin đang đứng trước cửa.

 

-Anh ta đến đây làm gì?

 

Hebe lầm bầm nói rồi mở cửa, Calvin đứng đó với một thùng giấy to đùng trên tay,dưới chân còn một số thùng giấy khác. Hebe nhìn từ trên xuống dưới anh,Calvin cười rồi bước vào nhà,Hebe chỉ biết né sang một bên để cho anh khệ nệ khiêng các thùng đồ vào. Đến lúc này thì cô mới lên tiếng hỏi.

 

-Cái gì đây? Sao lại mang vào đây?

 

-Cái này người ta gửi nhầm sang nhà tôi, hóa đơn đây.

 

Nói rồi Calvin bỏ những thùng hàng xuống đất và bước ra ngoài,Hebe vừa nhìn hóa đơn vừa chợt nghĩ ra gì đó,cô gọi nhanh để anh ấy quay lại.

 

-Khoan đã, tôi không thể khiêng nổi mấy thứ này vào phòng.

 

-Cô làm bằng giấy sao? Như thế cũng không khiêng nổi.

 

Calvin quay lại và quăng cho Hebe một câu làm cô chưng hửng,nhưng Hebe chỉ chợt cười khiến Calvin cảm thấy khó hiểu. Anh quay lại và nhìn Hebe rồi hỏi.

 

-Tại sao cô cười?

 

-Đây là cách tôi mời anh một tách cà phê,chắc đối với anh đã thất bại.

 

Calvin chợt hiểu ra câu nói của Hebe,anh phì cười rồi quay lại vào trong và giúp cô mang các thùng hàng đó vào trong phòng.Calvin hiểu câu nói của Hebe,trước đây anh cũng từng dùng câu nói y như thế với Hebe. Calvin mang các thùng hang vào phòng rồi quay sang nhìn Hebe.

 

-Cô biết lắp nó chứ?

 

-Không.

 

-Vậy thì…tôi muốn dùng cà phê với một tý sữa.

 

Hebe phì cười rồi nhìn Calvin,anh ấy dở các thùng hàng đó ra,nó là máy vi tính mới, Calvin bắt đầu lắp ráp nó cho Hebe.Có lẻ đó là món quà mà Anita nhắc đến. Nghe Calvin nói thế Hebe liền ra ngoài và pha cho anh một ly cà phê.

 

-Cà phê đây.

 

Hebe quay lại sau ít phút và đặt tách cà phê lên bàn, Calvin vẫn loay hoay đó với cái máy vi tính. Cô nhìn anh một hồi nói.

 

-Anh chắc mình làm được chứ?

 

-Ok…thử khởi động nào.

 

Calvin không trả lời câu hỏi của Hebe,anh búng tay một cái rồi nhấn nút CPU và khởi động máy.Rầm…một tiếng động phát ra từ phía bức tường. Calvin quay sang nhìn Hebe,cô chỉ phì cười rồi nói.

 

-Không sao…tôi nghe quen rồi.

 

-Quen rồi?

 

-Tường này có vẻ cách âm không tốt.

 

Hebe phì cười và nói,Calvin hình như hiểu được ý cô,anh cười phá lên. Có lẻ Calvin biết Hebe đều nghe được hết tiếng động từ bên phòng mình,ngay cả việc anh làm gì bên đó,chỉ cần lắng nghe một tý thì cô ấy cũng đoán ra được.

 

-Xin lỗi…tôi phải về rồi. À…cái tường…khi nào có thời gian tôi sẽ sửa nó.

 

-Không sao đâu…anh không dùng cà phê à?

 

-Tôi sẽ đợi một bữa cơm từ cơm.

 

Ngay cả cách nói của anh ấy cũng khiến Hebe cảm thấy anh ta thật đặc biệt,khác hẳn những người cô đã gặp.Có cái gì đó ngông cuồng nhưng lại cuốn hút người khác,anh ta chỉ cười với Hebe rồi ra về.Chợt Hebe cảm thấy có cái gì đó khó hiểu,cô nhìn vào bức tường rồi nhìn ly ca phê. Hebe cầm nó lên và uống thử. Lần đầu cô dùng cà phê,nó có vẻ đắng hơn cô tưởng.Nhưng có cái gì đó động lại ở miệng,cái ngọt ngào của sữa và hương vị đậm đà của cà phê làm cô không thể không uống thử ngụm thứ hai.Hebe chợt phì cười vì hành động của mình,tách cà phê này rất giống anh ta.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

Ba ngày rồi Calvin không đến làm,Raymon gọi điện cho anh ấy và biết được Calvin đang ở quán bar gần nhà. Raymon lập tức chạy đến đó,anh bước vào và nhìn quanh quán bar,một quán bar nhỏ nên không khó tìm Calvin cho lắm.Anh ấy ngồi ở quầy bar tán chuyện với hai người lạ.

 

-Calvin…sao cậu không đi làm?

 

-Raymon?… à phải rồi,tôi quên thông báo với cậu,tôi đã nghỉ việc.

 

Calvin nói với thái độ khá thản nhiên,anh ta còn quay sang cười đùa với hai người bạn xa lạ kia.Raymon không hiểu chuyện gì xảy ra,anh ngồi xuống bên cạnh và nhìn Calvin. Không cần Raymon nói Calvin cũng hiểu cái tính cụ non lẫn “nhiều chuyện” của Raymon,nhất định anh ấy phải biết lý do thì mới từ bỏ.

 

-Ok…tôi nói cho cậu biết lý do,…gã West Smith ấy vừa có bạn gái mới.

 

-West Smith? Bạn gái mới? Không phải cậu nói đến Sunny.

 

Calvin không trả lời câu hỏi của Raymon,anh chỉ phì cười,một nụ cười hơi gắng gượng trên gương mặt. Chuyện bạn gái bị ông chủ giành khỏi tay thì không phải là chuyện gì đau đớn với một tay như Calvin. Có lẻ anh ấy cũng không biết rõ bản thân mình không quan tâm đến chuyện này,chỉ là không thể chấp nhận việc một người như anh ấy mà lại bị bạn gái đá để theo một lão già lắm tiền như West Smith.

 

Anh quăng tờ hai đô trên quầy bar rồi quơ tay lấy cái cặp chéo của mình đeo vào rồi bước ra khỏi quán bar. Thấy thế Raymon liền chạy theo,anh ta đi theo Calvin và tiếp tục nói.

 

-Này…không phải cậu bị bạn gái đá nên cảm thấy muốn giết ông ta không? Cậu định đi đâu.

 

-Raymon,cậu nghĩ tôi là người thế nào?…Bây giờ tôi tự do như trước,các cô nàng sẽ lại là của tôi.

 

Calvin dừng lại nói với Raymon rồi quay lưng đi. Anh ta hứng chí cười,còn Raymon chợt nghĩ ra gì đó,anh ta vội chạy theo Calvin.

 

-Này… có phải cậu ở cạnh nhà con gái lão không?

 

-Thì sao?

 

-Vậy thì… tại sao chúng ta không thể…

 

-Khoan đã…tôi biết cậu muốn gì,nhưng tôi không thích như thế.

 

-Tùy cậu thôi…

 

Calvin chợt khựng lại và nói với Raymon rồi nghiêm mặt quay đi. Raymon cũng không đi theo Calvin nữa,anh ta cũng quay đi và trở về công ty. Calvin hiểu những gì Raymon định nói, có cái gọi là ăn miếng trả miếng,nếu người ta giành cái gì đó từ tay mình thì nhất định mình phải giành lại từ tay người đó.Nhưng Calvin chợt nghĩ đến Hebe,anh cảm thấy đó là cô gái đầu tiên mà anh chẳng muốn đụng vào. Không phải vì cô ấy không đẹp,không hấp dẫn,mà chỉ là có cái gì đó ở cô ấy khiến anh cảm thấy khác biệt.

 

.

 

.

 

.

 

Một tuần qua Calvin không đến làm,Hebe cũng không hiểu tại sao. Có vài lần cô thấy Sunny-bạn gái của Calvin đến phòng giám đốc rồi quần áo xốc xếch đi ra. Cô hình như hiểu ra một tý vấn đề, các cô gái trong công ty cũng không ngừng bàn tán về vấn đề “anh chàng của họ” lại bị như thế,người thì tiếc vì chưa “làm ăn” gì được với playboy của họ.

 

Nhiều lần đi ngang qua nhà anh ta,Hebe muốn gõ cửa hỏi thăm nhưng lại thôi.Dạo gần đây cô cố gắng lắng nghe tiếng động từ phía bên kia,nhưng có vẻ nó cũng khá bình thường như mọi ngày. Vài lần cô lại bắt gặp anh ta đưa những cô gái xinh đẹp về nhà.

 

Hebe ngồi trên chiếc bàn vi tính và làm việc,một tiếng động lớn phát ra từ bên cạnh,cô quay sang nhìn và đưa ra một quyết định.Có lẻ cô cần nói chuyện với anh ta,cô cũng không hiểu bản thân tại sao lại muốn chen vào chuyện của anh ta như thế.Hebe ngồi dậy và đi nhanh ra ngoài,cô đứng trước cửa nhà Calvin và gõ cửa. Cô gõ liên hồi vào cửa đến khi Calvin mở cửa bước ra.

 

-Nhà tôi có chuông mà.

 

-Ờ…ơ… tôi thích gõ cửa.

 

-Vào nhà đi.

 

Calvin phì cười vì thái độ lúng túng của Hebe, anh nép sang một bên và ra hiệu cho Hebe vào nhà. Cô nhìn chung quanh, đây là lần đầu tiên Hebe vào nhà Calvin,mặc dù là hàng xóm hơn mấy tháng nay nhưng đây là lần đầu cô bước vào đây. Đúng với những gì Hebe nghĩ,căn nhà trông rất sạch sẽ ngăn nấp,có lẻ đó cũng là cách anh ta đánh gục tâm lý của một số cô nàng,ngay cả Hebe,người đoán chắc được như thế vẫn phải khâm phục anh ta là một người con trai sạch sẽ,ngăn nấp nhất mà cô từng biết.

 

-Cô uống gì?

 

-Cà phê.

 

-Cà Phê? Không phải cô không uống nó sao.

 

-Không phải anh định mời tôi ăn tối sao?

 

Calvin phì cười vì câu nói nửa đùa nửa thật của Hebe,anh đi vào bếp và chuẩn bị một tách cà phê cho Hebe.Cô ngồi bước đến sopha định ngồi xuống thì thấy rất nhiều ảnh của trẻ con ở trên tường,có lẻ đây là số ảnh mà Calvin đã sưu tầm trong thời gian qua. Những bức ảnh gần gũi nhưng có cái gì đó làm người ta hoài niệm về tuổi thơ.

 

-Cô thích nó chứ?

 

-Omh…anh chụp nó sao?

 

Câu nói của Calvin làm Hebe giực mình,anh đặt lên cà phê lên bàn và nói với Hebe, Calvin chỉ gật đầu thay cho câu hỏi của Hebe.Cô tiến lại gần sopha và ngồi xuống.

 

-Cô không chỉ đến đây để dùng cà phê chứ?

 

Thấy Hebe không nói thêm gì,Calvin quay sang nói với cô. Hebe chỉ mỉm cười rồi hơi ngập ngừng,cô không biết sẽ bắt đầu chủ đề từ đâu.

 

-Anh…không sao chứ?…Hôm nay ở văn phòng,tôi thấy Sunny,cô ấy…

 

-Không sao,tôi đang tìm việc mới. Vài ngày nữa sẽ có kết quả.

 

-Umh…vậy thì tốt quá.

 

Calvin tránh cho Hebe nói thêm,anh vội trả lời.Hình như anh hiểu vấn đề trọng tâm Hebe muốn biết nên anh đã cố tình nói ngay.Hebe cũng chẳng biết nói thêm gì, tự dưng cô cảm thấy nhẹ nhỏm khi Calvin bảo là bản thân không sao,anh ấy không có vẻ đau buồn đúng như Hebe đoán,chỉ là cô cũng không biết bản thân muốn gì.Muốn nghe anh ấy nói một câu tất cả đều ổn.Hebe uống một ngụm cà phê rồi đứng dậy,cô chào Calvin rồi ra về.

 

Gần một tháng trôi qua có vẻ như quan hệ giữa Hebe và Calvin không xấu như trước,anh ấy cũng chào hỏi cô mỗi khi trông thấy.Mặc dù những lần đó anh ta đều đi cùng các cô gái khác,có khi lại còn ôm ấp. Hebe thừa hiểu con người của Calvin,cô cũng hiểu cách sống của dân ở đây là thế nào. Một số anh chàng trông tòa nhà này cũng thế đừng nói gì đến Calvin, Hebe cũng đang thử tìm hiểu một anh chàng cô quen được qua lời giới thiệu của các bạn cùng công ty.Có vẻ ngay cả chính Hebe cũng dần quen với sống ở đây,quen với việc đi chơi về vào lúc sáng sớm. Có thể nói cô cũng gần như hòa nhập với họ.

 

.

 

.

 

.

 

Calvin bước ra từ tòa nhà lớn gần quảng trường,anh lấy điện thoại ra và gọi điện cho Raymon. Họ cùng đi đến quán bar lần trước,cả hai cùng uống rất nhiều rượu.

 

-Hắn là tên khốn kiếp.

 

Raymon sau khi nghe Calvin nói chuyện thì chỉ biết thốt lên một câu như thế. Thực sự thì anh không hiểu Sunny đã nói gì và làm với West. Tất cả những nơi anh đến xin việc điều bị từ chối,có lẻ ông ấy có thế lực rất lớn nên việc “chặng đầu” một người là quá dễ.

 

Sau khi cùng nói chuyện với  Raymon xong,Calvin bước từng bước nặng nề về nhà, chợt anh nhìn sang nhà bên cạnh. Calvin chợt nghĩ đến câu nói của Raymon lúc trước trên đường. Anh bước sang và gõ cửa liên tục.

 

Hebe vừa mở cửa thì bất ngờ cả người Calvin ập vào người cô,anh vòng tay qua người Hebe và lấy cái eo nhắn của cô,rồi hôn lên môi Hebe. Cô không hiểu sao bản thân mình cũng không phản khán,Hebe không đẩy anh ra,cô vòng tay qua người anh và hôn đáp trả nụ hôn ấy.Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau như chính thân thể của chủ nhân nó đang quấn lấy nhau trên sàn nhà. Calvin đưa tay lên phía trên,vuốt nhẹ lưng Hebe rồi chuyển dần bàn tay ra phía trước,anh luồng tay vào lớp áo mỏng đó và chạm vào ngực cô,nó đang căng cứng lên.Anh cảm thấy cả người mình và cả người Hebe đang nóng lên,cứ mỗi lần anh sờ soạn ngực cô thì cô lại nổi từng đợt da gà lên. Đột nhiên anh khưng lại, Calvin lùi lại nhìn Hebe rồi thở hồng hộc.

 

-Xin lỗi…tôi về đây.

 

Nói rồi Calvin đứng dậy bước ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Hebe nằm nó cũng thở hồng hộc,cô liếc qua lại rồi ngồi bật dậy và phì cười. Cô không tại sao bản thân lại cười,chỉ là cô thấy thú vị khi hôn Calvin. Hebe đứng dậy và bước về phòng,cô không hiểu hành động vừa rồi của Calvin nhưng việc đó làm cô thích thú chẳng hiểu tại sao.

 

Calvin bước về nhà,anh đi vào phòng và lăn đùng ra giường,chợt anh nhớ đến việc vừa làm lúc nãy với Hebe. Calvin dừng lại không phải anh không muốn thế,chỉ là không biết từ lúc nào trong lòng anh lại có cảm giác trân trọng cô gái kia. Cô ấy khác biệt với những cô gái khác,Calvin không thể làm thế với cô ấy chỉ vì việc cá nhân giữa anh và cha cô. Đến bây giờ anh vẫn tưởng Hebe là con gái của West.

 

.

 

.

 

.

 

-Anh đang làm gì thế?

 

-Tôi chờ nhận thư?

 

Hebe tò mò khi nhìn thấy Calvin cứ đứng long ngóng ở hòm thư, Hebe bước đến và hỏi. Anh ta chỉ trả lời nhanh rồi hai mắt sáng rực lên khi trong thấy người đưa thư đến. Calvin chạy vội đến chỗ người đưa thư.Chẳng cần đợi anh ta bỏ thư vào thùng, Calvin giực phắc sấp thư trên tay anh ấy,lựa được đúng thư của mình, anh thở dài một cái lấy can đảm bốc nó ra xem. Phản ứng sau đó của Calvin làm Hebe hơi bất ngờ, anh ta có vẻ rất hụt hững,như vừa đánh mất thứ gì đó.

 

Hebe bước đến gần thì Calvin vội quay sang mỉm cười với cô rồi đi nhanh đến thang máy,anh nhấn nút và chờ đợi. Hebe không muốn làm phiền Calvin,có cái gì đó bảo với cô rằng lúc này chưa thích hợp để hỏi chuyện với anh ấy,cô lặng lẽ bước ra khỏi tòa nhà để đến công ty.

 

Calvin mở cửa nhà,anh vội bước vào trong,như một kẻ điên khùng. Anh tức giận tháo hết tất cả các bức ảnh đã chụp treo trên tường, Calvin lấy ra một thùng giấy lớn. Bỏ tất cả máy ảnh,phim,hình ảnh…tất cả cho vào thùng và đem vứt trước cửa nhà. Có lẻ việc đó là bình thường,nhiều người sẽ đặt câu hỏi tại sao anh lại làm thế. Đơn giản bởi vì giải thưởng danh giá dành cho các nhà nhiếp ảnh 5 năm một lần, anh đã không vượt qua được. Không có công việc cũng không sao, thứ mà anh cần là giải thưởng đó, ước mơ bao lâu nay của Calvin.

 

“If you ever, ever feel
Like your nothing”

 

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Calvin vội bắt máy. Một cuộc gọi từ Raymond, sau khi nghe xong cú điện thoại. Calvin vội chạy ra cửa, anh cầm thùng giấy lúc nãy lên định đem vào nhà. Chợt,Calvin nhìn qua căn nhà đối diện,nhà của Hebe. Như có một ý nghĩ nảy ra trong đầu Calvin,anh vội bỏ thùng giấy ấy lại vào nhà. Qươ lấy chiếc áo khoát đen của mình rồi chạy thật nhanh ra ngoài.

 

Hebe đang trên đường đi bộ đến công ty,thật khó khăn khi sáng sớm vừa phải đi bộ vừa phải mua đồ ăn trưa. Thật sự thì áp lực công việc quá lớn đối với cô gái bé nhỏ này, giờ trưa cũng phải tranh thủ chuẩn bị cho dự án. Hebe vừa rẽ sang trái của con đường thì bị một người chắn ngay trước mặt.

 

-Ch…chà…chào…trùng hợp quá.

 

Nhìn Calvin đang thở hổn hển, nhưng vẫn giả đò bình thản đứng dựa vào tường để nói chuyện với mình. Hebe phì cười,cô đoán biết sự trùng hợp này là do “Cố gắng” của Calvin đã chạy bộ theo đường mấy con đường tắt.

 

-Phải…phải…trùng hợp thật, tại sao anh lại ở đây?

 

-Umh…om…Mua đồ ăn sáng…phải,mua đồ ăn sáng.

 

-Ở khu bán quần áo này?

 

-Hả,…oh…tôi mời cô dùng cơm trưa nhé.

 

Cố gắng của anh chàng hình như đã giúp Hebe hiểu ra,anh ấy đang cố tình cưa cẩm cô. Hebe phì cười vì người con trai này.Qủa thật ngoài sức tưởng tượng,một người như Calvin,Hebe đã từng nghĩ rằng anh ta là một “tay chơi” thứ thiệt.Tại sao khi cưa cẩm cô lại lúng túng và dễ dàng bị cô phát hiện ra thế?

 

Hebe cười thành tiếng rồi lắc đầu và bước đi,mặc cho Calvin đi theo nói những chuyện trên trời dưới đất. Cô bổng cảm thấy người con trai này có một tính cách kỳ lạ khắc hẳn những gì cô nghĩ và cảm nhận.

 

.

 

.

 

.

 

Cái gọi là sự trùng hợp ấy của Calvin, đã hai tuần ngày nào cũng diễn ra đều đều. Có nhiều lúc anh chàng còn cố ý đợi Hebe về nhà,khoảng được 10 phút thì anh lại mở bài hát Please don’t leave me.Hebe vào đến phòng là nghe rõ mồn một. Mặc cho bao nhiêu lần cố gắng của Calvin cũng không khiến cho Hebe gật đầu dùng cơm với anh một lần.

 

Có lẻ không cần cái gật đầu ấy,Hebe cũng đã đổ Calvin từ lâu. Ba ngày rồi cái sự “trùng hợp ấy”,bài hát ấy không vang lên. Hebe từ cảm giác bình thường chuyển sang bức bối và tức giận,nhưng cô lại có thêm cảm giác đánh mất cơ hội. Có lẻ cơ hội không cần phải “mở miệng” mời chào Hebe nữa,cô cảm thấy bản thân nên làm gì đó. Hebe vội đứng dậy,cô mở tủ áo và tìm cái gì đó. Hebe lôi ra hai bộ váy áo ,một màu đỏ gợi cảm với phần cổ khoét sâu hình chữ V tôn lên vòng một gợi cảm của người mặc. Một bộ váy màu xanh bình thường không đặc sắc cho lắm.Hebe thay ngay bộ váy áo đỏ và mang cả bộ váy màu xanh sang nhà Calvin.

 

Sau hai tiếng chuông vẫn không ai mở cửa, Hebe lập tức nhấn liền mười mấy,tiếng chuông cũng giống như những gì trong lòng của Hebe. Sự chờ đợi sẽ khiến cô hành động thái quá. Lát sau Calvin cũng bước ra mở cửa,anh nhìn từ đầu đến chân Hebe rồi nói.

 

-Cô đi dự tiệc à?

 

-Mấy ngày nay anh đi đâu thế,tôi không thấy anh.

 

Mặc cho câu hỏi của Calvin,Hebe bước vào nhà và đặt ngay vấn đề của bản thân lên hang đầu. Cô quay sang nhìn thái độ của Calvin, một người như anh ấy khi thấy những cô gái ăn mặc lộ vòng một hoặc vòng ba sẽ có một thái độ lạ lùng, đó là nhìn vào nó rồi bắt đầu dung cái miệng tuyệt chiêu của mình đưa các cô gái lên “chiếc giường”, đồng thời còn là bạn thân của anh ta.

 

Nhưng lần này khác,Calvin lại bước vào nhà bếp mà không nhìn Hebe bằng ánh mắt mà cô mong muốn. Anh đem ra một ly nước trắng mời Hebe. Hebe tròn mắt nhìn Calvin rồi đỡ lấy ly nước và đặt xuống bàn.

 

-Tại sao không phải là cà phê?

 

-Nhà tôi hết cà phê rồi…mà cô đến đây để dùng cà phê à?

 

-Không…vì con mắt tinh tường của anh, anh xem giúp tôi bộ váy đỏ và bộ váy xanh này,bộ nào đẹp hơn?

 

Hebe lại tiếp tục mắc sai lầm khi cô hối hả đi vào vấn đề của bản thân,cô hỏi Calvin về hai chiếc áo mà rõ ràng thừa biết con gái mặc đồ bó sát và tôn lên vòng một như thế sẽ hấp dẫn hơn là bộ váy rộng thùng thình màu xanh như các bà thím kia.

 

Nhìn thấy Hebe cứ đứng tạo dáng trước mặt mình,rõ ràng là cô ấy muốn Calvin chú ý đến thân hình và vòng một gợi cảm của mình. Anh phì cười một cách nhẹ nhõm rồi bước đến gần Hebe,Calvin xoay lưng Hebe về phía mình rồi bất ngờ….soẹt…anh kéo hết cái xẹt mu tia của chiếc áo đầm xuống.

 

-Màu xanh hợp với cô hơn.

 

Tính cách đặc biệc của Calvin lại thể hiện ra,nó làm Hebe vừa tức muốn đỏ vừa làm cô cảm thấy dễ chịu vì ít ra anh ta cũng bình thường trở lại như mọi ngày. Cô mỉm cười rồi liếc nhẹ ra sau nói với Calvin.

 

-Ok…vậy thì phiền anh kéo nó lên giúp tôi. Tôi sẽ mặc cái màu xanh.

 

Calvin dẹ dàng lấy tay kéo cái xẹt mu tia áo lên,chiếc áo bó sát người như thể anh cũng đang chạm vào cái lưng trắng ngần mịn màng kia vậy. Hebe quay sang nhìn anh một hồi rồi nói.

 

-Anh biết không…thật ra chiếc áo đầm đỏ không hợp với tôi cũng giống như việc anh chẳng giỏi khi cua con gái vậy.

 

Nói rồi Hebe cầm chiếc váy áo xanh và bước ra khỏi nhà, Calvin nhếch miệng cười vì câu nói và việc làm của Hebe,anh cảm thấy Hebe luôn là người khiến anh phải im miệng và dừng những hành động khác trước những câu nói,hành động mà bản thân anh cho rằng sẽ chinh phục được các nàng.Mặc khác anh đang nghĩ mình đã thắng trong cuộc “vờn đuổi” này.Việc cô nàng tự tìm đến đây đã chứng tỏ điều đó.

 

.

 

.

 

.

 

Toong…toong…tiếng chuông cửa vang lên,Hebe vội chạy ra mở cửa,Calvin đứng đó nhìn cô.

 

-Cô có nhớ chuyện tôi đã từng ập vào nhà và hôn cô chứ?

 

-Anh vào đi.

 

Calvin đứng trước cửa nhà và đặt ra một câu hỏi khiến Hebe chẳng biết ứng xử thế nào,nhưng mỗi lần nghĩ đến đều đó thì cô lại muốn ôm chầm lấy anh và hôn anh lại một lần nữa.Hebe tỏ ý mời Calvin nhà,cô đứng nép sang bên để anh bước vào. Hebe đi thẳng ra sau bếp và đem ra hai tách cà phê. Trong khi Calvin đã ngồi chờ cô sẵn ở sopha.

 

-Cà phê chứ.

 

-Tôi vẫn còn nợ cô một bữa cơm phải không.

 

Hebe bật cười vì câu nói của Calvin, anh phì cười nhìn Hebe,cô ấy nhìn lại anh rồi gật đầu lia lịa và lại bật cười.

 

-Thái độ của cô khác với những gì tôi tưởng tượng.

 

-Anh tưởng tôi sẽ thế nào?

 

-Đại loại như…giống như tôi thấy trên tivi…tìm cách trả đũa tôi.

 

-Tôi không  những cô nàng tinh quái.

 

Hebe bật cười thành tiếng,cô nói rồi quay sang nhìn Calvin đâm đâm.Calvin cũng chẳng biết nói gì thêm,anh cảm thấy tính cách của cô gái này rất giống bản thân mình.Không có chuyện gì có thể đánh chết được tin thần của họ,bất kể chuyện gì xảy ra bản thân cũng có thể xóa sạch được trong tâm trí vào ngày mai. Cả hai đều im lặng,chẳng biết nói gì thêm.Calvin quay đầu nhìn xung quanh,anh chẳng biết nên nói gì hay làm gì tiếp theo. Hebe thì nhìn Calvin một hồi rồi cô cũng bắt đầu mở miệng nói ra ý muốn của mình.

 

-Chuyện lúc nãy anh nói… … … có thể tiếp tục không?

 

Calvin phì cười vì câu hỏi của Hebe,Calvin chồm người về phía Hebe,anh đưa tay luồng qua tóc cô và kéo nhẹ Hebe về phía mình. Calvin hôn nhẹ lên môi Hebe,nụ hôn rồi cũng hối hả và nồng nhiệt hơn,Hebe quơ tay vô tình làm đổ tách cà phê.Như có một lực hút hấp dẫn cô,ngay cả Hebe cũng chẳng hiểu tại sao cô lại nói thế và muốn thế. Cả hai cùng nhìn sang tách cà phê rồi phì cười,Calvin nhẹ nhàng hôn lên trán Hebe rồi bế cô lên và bế cô vào phòng.Anh đặt Hebe lên giường rồi nhìn vuốt nhẹ tóc cô và nhìn đâm đâm Hebe một hồi.

 

-Tại sao lại nhìn em?

 

-Không gì.

 

Calvin chợt mỉm cười rồi ngồi dậy quay lưng về phía Hebe,thực sự thì cô không hiểu nổi anh chàng này. Rõ ràng là anh ấy luôn tiếp cận các cô gái,những lần này ba lần bốn lượt đều dừng lại ngay lúc cần thiết nhất.Hebe đưa tay lên trán mình rồi vỗ nhẹ vài cái,cô phì cười vì hành động lúc này của hai người. Hebe nằm đó nhìn phía sau lưng Calvin một hồi rồi cô cũng ngồi bật dậy,Hebe ôm chầm Calvin từ phía sau. Cô khẽ thì thầm vào tai anh, và nhẹ nhàng đưa tay xuống vuốt ngực Calvin.

 

-Em mời anh dùng cà phê nhé?

 

Calvin nắm lấy bàn tay Hebe trong khi nó đang vuốt ve ngực mình,anh quay sang hôn nhẹ lên trán,lên mũi và lên môi Hebe.Việc mà Calvin hôn cô như thế khiến cho cả người cô như bị kích thích,có cái gì đó đang dâng trào cảm xúc. Hebe đẩy nhẹ Calvin nằm xuống giường,cô ngồi hẵn lên người anh,khẽ chòm đến vuốt nhẹ tóc anh rồi đôi tay nhỏ nhắn,thon dài của mình ôm gọn lấy cả gương mặt Calvin. Lần này đến lượt Hebe hôn Calvin,cô nhẹ nhàng hôn lên môi anh liên tục.Hình như không chỉ có Calvin thạo trong việc tình dục này mà ngay cả Hebe cũng thế. Cô đưa tay cởi từng cúc áo sơmi của anh ra,rồi chòm người xuống một tý và hôn lên vai,lên ngực anh…Hebe càng hôn lùi về phía sau,khi đến bụng Calvin.Bỗng cô dừng lại và ngước lên nhìn Calvin cả hai người họ đều phì cười.

 

-Xin lỗi em không được điểm A+ trong môn này.

 

 

 

Hebe hôn nhẹ lên môi Calvin, ôm chầm lấy anh nói rồi phì cười.Calvin cười sằn sặc vì thái độ xém chút là “chuyên nghiệp” của Hebe.Anh hiểu ý cô,từ đây anh sẽ là người dẫn dắt cho “câu chuyện”. Calvin chồm người dậy và kéo nhẹ vai Hebe để cô nằm xuống giường. Calvin lại hôn các nơi trên mặt và cổ để tạo sự kích thích cho Hebe,cả người của cô được anh ôm gọn trong vòng tay rắn chắc của mình. Anh hôn môi Hebe, hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau. Calvin vừa hôn Hebe vừa đưa tay xuống phía dưới sờ vào phần đùi thon trắng của Hebe cứ thế mà vuốt ve,bàn tay dần dần chuyển lên trên và luồng qua chiếc áo thun màu xanh mà Hebe đang mặc. Bàn tay Calvin cứ vuốt nhẹ lấy lưng Hebe,cô cảm giác được sự dịu dàng mà Calvin dành cho mình.  Nhưng mà hình như bàn tay ấy vẫn chưa chịu “dừng bước” ở đó,nó càng muốn “tìm hiểu” nhiều thứ hơn đằng sau lớp áo đó.Anh ta luồng tay ra phía trước và sờ vào ngực cô ấy, cả bầu ngực đang căng cứng lên,Hebe nổi hết cả da gà nhưng lại vẫn thích thú khi hôn Calvin,lúc này cô đang được anh dẫn dắt mà. Hebe nhích sang một bên để cho Calvin lột bỏ giúp cô cái áo vướng víu kia.Anh để cô nằm nhẹ nhàng trên giường rồi cúi đầu xuống hôn lên cổ Hebe, anh khẽ thì thầm bên tai Hebe.

 

-Anh có thể tiếp tục chứ.

 

Calvin chẳng cần biết Hebe sẽ trả lời thêm gì,anh tiếp tục hôn nhẹ vào hai bên cổ của cô.Anh hôn lên làn da ấm áp và phảng phất mùi nước hoa của Hebe, như một chất kích thích kỳ lạ, anh “hành động” gấp gáp hơn, những nụ hôn cũng dài hơn và sâu lắng hơn.Bàn tay không ngừng sờ mó và “chơi” với bầu ngực đang căng cứng của cô. Mỗi lần anh chạm vào là cô lại nổi từng đợt da gà rợn cả người. Không trả lời câu hỏi của Calvin, Hebe chỉ muốn bản than được anh “yêu” nhiều hơn thế. Cô nhắm nghiền mắt lại,rướn người lên một tý,hai tay ôm lấy đầu Calvin và đẩy xuống phần ngực của mình. Anh nhẹ nhàng hôn lên ngực cô, Hebe cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Calvin ở ngực mình, một cảm giác không thể diễn tả được. Hơi thở cô ngày một mạnh hơn và gấp gáp hơn, Hebe liên tục đưa tay bấu chặt chiếc gra trải giường khi anh hôn vào đầu ngực cô.Hebe thở hắt nhẹ một hơi,rồi ôm chặt lấy đầu Calvin.

 

-Cái gì làm anh ham muốn quá vậy?

 

-Em thử cảm nhận đi.

 

Anh chồm người ngồi dậy phì cười trước câu hỏi của Hebe,chẳng phải cô cũng đang ôm chặt lấy người anh không buông đấy thôi. Calvin nhẹ nhàng nắm lấy tay Hebe rồi hôn nhẹ lên từng ngón tay thon dài của cô. Không để bản thân ở thế “bị động” nữa, Hebe rướn nhẹ người lên hôn vào môi anh một cách say đắm, cô vòng tay qua ôm chầm lấy anh. Đôi lúc lại nhẹ nhàng xoa xoa lưng Calvin,bàn tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ vòng lên trước ngực anh. Cảm giác làn da ấm của anh và làn da ấm của cô chạm vào nhau,Hebe cảm thấy mình như đang trong một ngọn lửa,nó đang đợi bùng phát bức cứ lúc nào.Bàn tay Calvin cũng đang vuốt nhẹ nhàng lên cái đùi trắng hồng mịn màng của Hebe. Hình như mọi thứ được gọi là quần áo lúc này lại thành ra một rào chắn giữa họ. Họ luống cuống,hấp tấp để “vứt bỏ” nó ra, cả khuôn mặt của Hebe lúc này đỏ bừng,có lẻ một phần vì ngại ngùng khi để một người con trai trông thấy cơ thể của mình. Nhưng quan trọng hơn,khuôn mặt của cô đỏ lên như thế bởi vì “sự nóng bỏng” đang diễn ra tại căn phòng này. Cả người cô đang được ôm ấp bằng cơ thể của anh,cái cách mà anh “yêu” cô dịu dàng nhưng cũng cuồng nhiệt đến nổi cũng kéo Hebe theo “vòng xoáy” này. Anh vuốt ve đùi của cô rồi dần tiến vào vùng kín hơn, ban đầu Hebe cảm thấy hơi rờn rợn vì chưa quen với sự “đụng chạm” gần thế này. Nhưng hình như ngay cả thân thể ,lý trí và cái cảm giác của cô đã phản bội lại suy nghĩ của Hebe. Cô cong người lên khi lần đầu anh đẩy “nó” vào trong của cô.

 

-Chúa ơi!

 

Cô cất tiếng khẽ thốt lên rồi cong người rên rỉ trong vòng tay Calvin. Ngực của cô nhấp nhô lên xuống,Calvin vòng tay qua cái eo thon nhỏ của Hebe và ôm chặt lấy nó. Tiếng rên rỉ của cô cũng đều với nhịp đẩy “vào trong” của anh. Bây giờ thì bản thân Hebe cũng có thể cảm nhận được khi “yêu” cảm giác là thế nào,cảm giác ấy sẽ “đưa” cô đi đến một thế giới nào,Hebe trượt tay siết chặt lấy cổ Calvin,anh nhẹ nhàng hôn lên cổ của cô rồi thầm vào tai cô.

 

-Anh không làm em đau chứ?

 

-Không…Đừn…đừng…dừng lại.

 

Hebe khẽ rên rĩ trả lời Calvin, cô muốn được anh “yêu” và đáp trả lại tình yêu ấy một cách lâu hơn,Hebe khẽ xoay người để nằm lên trên Calvin. Cô đưa tay ôm gọn khuôn mặt anh,làn môi đỏ hồng của cô “lượn lờ” khắp khuôn mặt anh. Cả người cô còn nóng hơn lúc nãy nhiều,cô hôn nhẹ vào ngực anh rồi khẽ chạm tay vào nó. Có lẻ sự “chỉ dẫn” của anh lúc đầu làm cho Hebe dễ “tiếp thu” hơn trong chuyện này rồi. Hebe vòng tay qua cổ Calvin và ôm chặt lấy anh,cô cuối đầu mình tựa vào đầu anh. Không chỉ có Hebe mà cả người Calvin cũng nóng ran lên,bàn tay anh lúc nào cũng không ở yên một chỗ,nó cứ lần mò để “khám phá” mọi thứ trên người Hebe. Duy nhất một điều làm cô khó chịu là việc mỗi lần ngón tay anh rà phải đầu ngực của cô thì cả người cô nổi hết cả da gà lên. Nhưng sau đó lại có một cảm giác khao khát ấy xuất hiện,Hebe không biết nên khó chịu hay nên thích thú với nó.Tại sao con người lại phạt vì ăn trái cấm? Có phải là do sự cám dỗ của nó không? Hình như ngay lúc này đây Hebe cũng trở thành một tội đồ khi không chiến thắng được cái cảm giác khao khát ấy. Cô kéo tay Calvin ra khỏi bộ ngực đang căng cứng của mình,và kéo nhẹ tay anh xuống vòng qua chiếc eo thon đáng tự hào của mình. Hebe ôm chầm lấy Calvin rồi tựa đầu mình vào ngực anh,cô thỏ thẻ nói nhỏ.

 

-Có thể yêu em nhiều hơn một lần không?

 

Calvin phì cười rồi xoa nhẹ vai Hebe và ôm chầm lấy cô…

 

.

 

.

 

.

 

Mới ba giờ sáng,Hebe chợt tỉnh giấc, cô đang nằm trên cánh tay rắn rỏi của Calvin,cả người cô đang được anh ôm ấp và “bảo vệ”, Hebe cười tinh nghịch khẽ xoay nhẹ người lại, hình như việc xoay nhẹ người của Hebe cũng làm cho Calvin phản ứng. Nhưng hình như điều này đúng ý đồ của cô nàng, khi Calvin vừa khẽ nhích người ra một tý thì Hebe cũng nhanh chóng nằm gọn trong người anh. Hebe khẽ rút người trong long ngực Calvin,cô vẫn còn nhớ cảm giác ban nãy,Hebe len lén liếc mắt lên nhìn gương mặt trắng,cái song mũi cao, đôi mắt đang nhắm nghiền lại,một bờ môi mỏng nhưng đủ sức làm tan chảy cả một con người nếu như tiếp xúc phải nó. Có lẻ cô yêu anh ấy mất rồi, Hebe vẫn còn nhớ đêm qua cả hai người “yêu” nhau nhiều hơn hai lần. Cái điều mà cô tưởng tượng cũng không hình dung ra được, Hebe nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi của Calvin.

 

Một cái hôn nhẹ nhàng, Calvin nhăn mặt từ từ mở mắt tỉnh giấc. Anh nhìn Hebe đâm đâm rồi phì cười, Hebe không hiểu tại sao anh lại cười. Nhưng nụ cười đó làm cô cảm thấy hạnh phúc đến độ một ý nghĩ hơi điên rồ nhưng cũng rất thật tế nảy ra trong đầu Hebe.

 

“Nếu như sáng nào thức dậy cũng nhìn thấy anh thì hay quá”.

 

Calvin kéo tấm chăn xích lên ngực Hebe rồi quay sang nhìn đồng hồ. Anh đứng dậy bước vào nhà vệ sinh.Hebe nhìn theo,ngập ngừng một lúc thì cô cũng ngồi bật dậy hỏi Calvin.

 

-Anh thường bỏ những cô gái lại sau khi đã ngủ cùng người ta lắm à?

 

Anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng lắc đầu mỉm cười rồi bước vào nhà vệ sinh. Hebe ngồi đó nhìn theo Calvin rồi phì cười nhẹ nhõm. Nhưng được một lúc cô lại phụng phịu mặt,Hebe đứng dậy quơ lấy chiếc áo sơ mi của Calvin ở trên nền nhà mặc vào và xông thẳng vào nhà vệ sinh.

 

-Em lại muốn gì à?

 

Calvin bật cười thành tiếng khi thấy thái độ nữa ngượng ngùng nữa rất hùng hồn của Hebe,khi xông vào ngay lúc anh đang tắm thế này. Hebe không trả lời câu hỏi của Calvin,cô bực dọc bước ra ngoài và chờ anh.

 

Có lẻ một cái gật đầu nhẹ nhàng khi nãy của Calvin vẫn chưa thể hiện gì, Hebe cũng chẳng hiểu rõ bản thân sẽ muốn nói điều gì với Calvin.Cô ngồi phịch xuống giường và suy nghĩ.Cạch…Calvin kéo cửa nhà vệ sinh và bước ra,anh quay sang nhìn Hebe mỉm cười rồi vẫy tay bước ra khỏi phòng.Hebe vội ngồi bật dậy,cô nhìn về phía Calvin và gọi với theo.

 

-Anh thích em chứ?

 

-Tại sao em lại hỏi vậy?

 

Calvin quay lại nhìn Hebe rồi phì cười,nét mặt Hebe lặng xuống vài giây.Câu nói đó của Calvin không phải là câu trả lời mà cô mong muốn. Hebe cũng chẳng cần biết anh ấy là loại người thích lên giường với người khác rồi quay lưng bỏ đi,cô chỉ cần biết bản thân muốn nói cái gì. Cô ấy là người tự tin vào mọi quyết định cũng như lời nói của bản thân,cô nghĩ những gì mình muốn nói là đúng như trái tim mình mong muốn.

 

-Em thích anh, anh có thích em không.

 

Calvin không trả lời,anh chỉ phì cười rồi gật gật đầu.Gương mặt của Hebe lúc này đang nở một nụ cười thật hạnh phúc, cô không bước đến gần Calvin,chỉ đứng đó nhìn anh mà cười.Thấy thế Calvin bước lại gần đưa tay phải ra trước mặt Hebe.

 

-Em làm bạn gái anh chứ?

 

-Em sẽ là người thứ mấy?

 

-Người thứ 2.

 

-Thật sao?

 

-Sunny là người đầu tiên,em là thứ 2.

 

Hebe đưa tay phải ra bắt lấy tay trái anh một cách lịch sự,cô nhẹ nhàng hỏi một vấn đề mà bấy lâu nay bản thân vẫn thắc mắc. Đúng thật là từ khi cô gái kia dọn đi,có rất nhiều cô gái khác đến,nhưng Hebe đều không trong thấy những cô gái ấy lần thứ 2. Cô tin câu trả lời của anh là thật. Một cảm giác mới mẻ đối với Hebe,cô cảm thấy bản thân mình như chiếc túi xách hàng hiệu Channel độc nhất vô nhị, và “chủ nhân” đang sở hữu “nó” cũng biết thế,quan trọng hơn người “chủ nhân” này trân trọng cô. Đối với một người như Calvin,Hebe cảm thấy được một kẻ “thả rong” như thế này hỏi làm bạn gái thật đặc biệt, ắt hẳn một số cô gái trước kia đã đến nhà anh ấy sẽ ghen tỵ về điều này.

 

.

 

.

 

.

 

Một thứ mới mẻ bước vào cuộc đời của cô gái với tính cách tự tin,suy nghĩ sâu sắc và vô cùng khác biệt với các cô gái khác. Mỗi ngày cô không phải thức dậy một mình,ban đêm phải chờ đợi một người về nhà. Một người con trai bước vào cuộc sống của cô như đang tô hồng thêm tấm ảnh tuy đã đầy màu sắc kia. Hằng ngày Calvin nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy dạo bước đến chỗ làm,trên đường đi lúc nào cũng có tiếng cười ngặt ngẽo của Hebe bởi những câu chuyện cười của Calvin.Mỗi sáng Hebe đều chụp một ảnh của Calvin,lúc thì gương mặt đang ngủ say của anh,lúc thì những tấm ảnh với vẻ mặt vô cùng bất ngờ của Calvin khi Hebe bỗng nhiên xông vào lúc anh đang tắm.Một cuộc sống mới cùng có khi có Calvin bên cạnh,một cuộc sống bất ngờ với những món quà bất ngờ từ phía Calvin.

 

Một buổi sáng thức dậy,Hebe vô cùng bất ngờ và hạnh phúc khi trong thấy một bó hồng to đặt trước cửa. Một ngày mùa đông lạnh được anh bảo sang nhà để uống chocola nóng nhưng khi bước vào lại trong thấy một ông già Noel Calvin đang cầm một tấm bảng thật lớn để chữ “Muốn có quà phải ôm tôi một cái”.

 

Hebe không nghĩ cảm giác khi quen một người là như thế này,mọi thứ điều vui vẻ hơn trước.Bao giờ cũng cảm nhận được hơi thở của một người luôn bên cạnh mình.

 

.

 

.

 

.

 

Calvin đang thay đồ trong phòng…Cạch…anh nghe tiếng mở cửa và đoán chắc là Hebe mới đến. Hebe rón rén bước vào phòng và ôm chầm anh từ phía sau. Calvin quay sang nhìn Hebe, cô lè lưỡi tinh nghịch nhìn anh. Anh phì cười rồi nấm lấy bàn tay của Hebe rồi kéo vòng lại qua eo mình,Calvin cũng vòng tay qua eo Hebe rồi cuối xuống nhẹ nhàng hôn vào môi cô.Calvin hôn nhẹ lên môi trên rồi đến môi dưới của Hebe, anh nhẹ nhàng hôn xuống cổ của cô rồi xoay nhẹ người Hebe đặt xuống giường.

 

Hebe phì cười khi thấy Calvin nhanh chóng lột bỏ chiếc áo thun đang mặc ra.Calvin lại nhẹ nhàng hôn vào cổ của Hebe,mùi thơm thoang thoảng của nước hoa Gucci tỏa ra. Calvin đưa tay xuống vội vàng cở chiếc cúc quần của Hebe. Lúc này thì cô bật cười thành tiếng và kéo tay Calvin lại.

 

-Khoan đã…không hôm nay đội bóng trong mơ của anh sẽ đấu sao.

 

-Anh có thể xem trực tiếp.

 

Nói rồi Calvin lại hôn vội lên môi Hebe,tay định luồn vào áo của cô. Hebe phì cười rồi kéo tay Calvin ra.Cô ngồi bật dậy rồi quay sang nhìn Calvin đang nằm dài trên giường thất vọng vì bị “từ chối”.

 

-Này…thực ra em đã mua vé ở gần chỗ đội bóng sẽ nghỉ lúc giữa hiệp. Đi mau đi,anh sẽ thấy được cầu thủ mà anh yêu thích đó.

 

Hebe đứng dậy rồi kéo tay Calvin cố gắng để anh ngồi dậy. Thấy Hebe cứ nũng nịu,Calvin cũng ngồi dậy.Thật ra một phần cũng vì lý do trận đấu bóng và tấm vé mà Hebe vừa nhắc đến. Tối nay đội bóng trong mơ của Calvin sẽ thi đấu,hơn nữa vé này đã được đặt từ tháng trước,nếu bỏ sẽ không có cơ hội thứ hai. Hebe đứng dậy và bước ra ngoài trước, đợi Calvin mặc lại đồ vào.

 

Cả hai cùng đi đến sân vận động đang diễn ra trận đấu bóng, mọi cổ động viên đều hò hét rất lớn. Tất cả mọi người đều hào hứng đến đứng hết cả lên,chẳng ai chịu ngồi.Cố gắng lắm họ mới chen vào được chỗ của mình.Họ đã có một buổi tối treo hò đến tắt cả tiếng,Hebe quyết định về nhà gọi pizza còn hơn lang thang ở ngoài đường tìm nhà hàng trong thời tiết lạnh cắt da này.

 

Cạch…Calvin mở cửa nhà ra,Hebe đi thẳng đến chiếc sopha mệt mỏi nằm dài ra đó. Calvin nhìn theo cô phì cười lắc đầu rồi bước vào nhà bếp lấy nước. Có cái gì đó dưới kệ tivi, Hebe tò mò đứng dậy lấy xem. Một bức ảnh của một đứa bé đang mỉm cười hạnh phúc,chỉ cần nhìn vào tấm ảnh cũng đủ khiến người ta có cảm giác hạnh phúc và yêu quý cuộc sống,con người xung quanh hơn.Từ góc độ, ánh sáng,tất cả các yếu tố đều cho thấy bức ảnh vô cùng sống động và mang lại cảm giác như thật. Hebe sực nhớ ra lần đầu đến đây đã trong thấy ảnh của rất nhiều đứa bé treo trên tường, bây giờ thì không.Một nhà nhiếp ảnh như Hebe thì cho rằng bức ảnh này thừa sức đoạt giải bức ảnh toàn năng.Calvin vừa bước ra,Hebe quay sang nhìn anh rồi đong đưa bức ảnh trên tay.

 

-Cái này…và những bức ảnh từng ở kia,rất đẹp.

 

Calvin không nói gì chỉ ngồi xuống ghế sopha đặt nhẹ hai tách cà phê xuống bàn,anh đưa chân lên ghế rồi nằm dài ra đấy,quay sang nhìn Hebe.

 

-Anh ngủ đây…khi nào pizza đến hãy gọi anh dậy.

 

Hebe liếc sang nhìn Calvin,cô bước lại sopha, đánh vào chân Calvin ra hiệu cho anh ngồi dậy. Calvin vừa kịp rút chân ngồi nhỏm người dậy thì Hebe đã ngồi tọt vào người anh và dựa hết cả lưng vào ngực anh. Cô đưa tấm ảnh ra cùng xem với Calvin.

 

-Tại sao anh chỉ chụp toàn trẻ con thế?

 

-Làm người lớn sẽ không bao giờ tốt,chỉ có trẻ con vô tư mãi mới tốt.

 

-Tại sao thế.

 

-Trước khi đến Canada,gia đình anh đã bị tai nạn giao thông. Cả ba và mẹ đều qua đời, để lại anh trên cuộc đời này. Có lẻ lúc đó đã hiểu chuyện, đã biết đau buồn, đã biết khắc ghi những hình ảnh vụ tai nan khủng khiếp đó vào lòng. Những đứa trẻ trong tấm ảnh mà chụp,chúng đều có một nụ cười chung,nụ cười của hạnh phúc.

 

Hebe không nói gì thêm,cả người cô lặng đi trong bầu không khí mùa đông lạnh này. Hebe đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của đứa trẻ trong tấm ảnh. Cô cũng đã biết một phần của lý do tạo nên tính cách không thích gắn bó quá với người khác của Calvin.Những người thân đều đã rời khỏi anh,bạn gái đầu tiên gần đám cưới cũng bỏ đi. Có lẻ đó là lý do tại sao hôm đó khi thức dậy anh đã định bỏ đi. Hebe nghĩ Calvin sẽ sợ bản thân phải chịu sự xa cách với một người,thôi thì lúc ấy tự ra đi trước.

 

Hebe đặt tấm ảnh lên bàn rồi quay người sang đè cả người lên người Calvin.Hebe vuốt nhẹ mặt Calvin rồi hôn lên môi Calvin.Hebe mở miệng ra một chút để chiếc lưỡi của Calvin có thể nằm gọn trong miệng mình. Cô thích thú khi hôn Calvin như thế nào,Hebe chủ động kéo chiếc áo thun Calvin đang mặc ra.Thấy thế Calvin cũng chồm dậy một chút rồi vội vàng cởi chiếc áo thun của mình ra và giúp Hebe cởi chiếc áo thun trắng cô đang mặt trên người ra. Calvin ngồi tựa lưng vào một góc của chiếc ghế sopha,cả người Hebe đang nằm trên anh. Hebe đưa tay vuốt nhẹ lòng ngực Calvin,Hebe lại tiếp tục dùng cách hôn kiểu pháp ấy của mình mà khóa môi Calvin. Calvin đưa tay vuốt nhẹ từ trên lưng xuống vòng eo của Hebe rồi bàn tay lại đi xuống một tý bóp nhẹ vào mông cô. Hebe vừa hôn Calvin vừa với tay ra sau lưng cố gắng tháo chiếc “áo nhỏ” của mình và quăng nó xuống đất. Hebe nhích người lên một tý khẽ hôn nhẹ lên tai Calvin và thì thầm.

 

-Chạm vào “nó” đi.

 

Câu nói của Hebe càng làm Calvin thêm phần kích thích. Anh kéo nhẹ vai Hebe đè cô nằm xuống ghế sopha,lần này thì Calvin nằm trên Hebe. Calvin đưa tay nắm lấy tay Hebe,các ngón tay đan xen vào nhau, anh nhẹ nhàng hôn xuống cổ Hebe và “thưởng thức” cái mùi vị của da thịt ấy. Cả người Hebe vẫn nổi cả da gà khi Calvin chạm vào ngực cô,làm theo lời “yêu cầu” của Hebe, anh tiến xuống phía dưới một tý và hôn lên một bên ngực Hebe,tay anh thì xoa bóp nhẹ nhàng bên còn lại. Hebe rùng mình,nổi hết cả da gà,lúc thì vuốt nhẹ lưng Calvin,lúc thì bấu thật chặt lưng Calvin khi anh bóp hơi mạnh tay. Cả hai cứ “yêu” nhau mặt kệ cho tiếng chuông của người giao pizza in ỏi suốt 10 phút

 

.

 

.

 

.

 

Sau hai tháng thử nghiệm thì dự án đề xuất của Hebe đã thành công, giám đốc đã mở tiệc ăn mừng. Calvin đã từ chối khéo khi Hebe bảo anh đi cùng,lý do mà Calvin nghỉ việc ở đó có lẻ Hebe vẫn chưa biết. Calvin chỉ hứa sẽ đón cô ngay khi bữa tiệc tàn.

 

Mười giờ, Hill Plaza. Calvin đang đứng ở gần đó đến đón Hebe,anh nhìn xung quanh chốc chốc lại nhìn vào đồng hồ. Có một cô gái khá đang mang bầu đi thật nhanh về phía Calvin,chưa kịp phản ứng gì. Cô gái kia đã tát thật mạnh vào mặt Calvin.

 

-Này cô…tôi nghĩ cô nhầm người rồi.

 

-Anh là tên khốn.

 

Calvin lại chưa kịp định thần thì cô gái ấy lại lấy chiếc túi xách quất mạnh vào mặt Calvin,lại còn đá vào “thằng em” của anh. Kiến cho đau đến khụy cả người xuống,lúc này thì cô ta lien tục đánh anh tới tấp.Vừa lúc đó thì Hebe chạy ào tới kéo tay cô gái ấy lại.

 

-Anita ? Sao cậu đánh anh ấy ?

 

-Hebe…đây là cái tên khốn mình đã nhắc với cậu, đứa con này là của hắn.

 

Hebe sau khi nghe Anita nói thì tròn mắt quay sang nhìn Calvin rồi quay sang nhìn Anita.Calvin mặc cho cơn đau vẫn cố gắng gượng dậy vịnh chặt lấy vai Hebe và nói.

 

-Cô gái này…anh không quen.

 

-Không quen? Anh không nhớ 5 tháng trước ở Plaza này không?

 

-Ở đây…khoan đã…tôi nhớ …cô…khoan…Raymond…

 

Calvin chợt nghĩ ra cái gì đó,anh vui mừng nhảy cẫng cả lên rồi quay sang Hebe và nói tên Raymond. Cả Anita và Hebe vẫn chẳng hiểu gì, Calvin vội kéo tay Hebe và Anita vào lại Plaza. Buổi tiệc chưa tàn hẵn,vẫn còn nhiều người ở đây. Calvin kéo tay hai người chen chút trong đám đông để tìm ai đó.Anita không hiểu chuyện gì,cô cứ giựt lấy tay về và la mắng Calvin khiến cho mọi người xung quanh nhìn theo. Hebe thì lặng lẽ đi theo,cô muốn biết sự thật về chuyện này. Họ đã tìm thấy Raymond đang cầm ly rượu đứng nói chuyện với một vài đồng nghiệp.Calvin kéo tay cả hai đến đứng trước mặt Raymond, Anita vội vụt tay ra và quay sang nhìn Calvin. Calvin chỉ tay vào Raymond và nói.

 

-Đây là…Cha của đứa bé…

 

-Hả?- Cả Hebe và Raymond đều đồng thanh lên tiếng

 

-Này…không phải tìm đại một người là tôi tin nhé.

 

Sau câu nói của Calvin,không chỉ có Raymond mà cả mọi người xung quanh đều há hốc miệng mồm bất ngờ.Một người đàn ông đi về họ, ông ta nhanh chóng giơ nấm đấm và đấm thật mạnh vào mặt Calvin,cú đánh mạnh đến nổi khóe miệng của Calvin chảy cả máu. Khi Calvin kịp nhìn lại xem ai đã đánh mình thì đó chính là ông giám đốc West Smith.

 

-Mày là thằng khốn…đã làm không dám chịu trách nhiệm.

 

-Này…tôi đã nói đứa bé đó là của cậu ta.

 

Calvin lúc này không chịu nổi nữa,anh quát lớn và túm cổ áo Raymond kéo ra phía ông Smith và Anita. Hebe vẫn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, cô cũng chẳng biết nên bênh vực bạn thân hay bạn trai.Hebe đứng đó liền lên tiếng.

 

-Khoan đã, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Anita,tại sao cậu nói Calvin là tên khốn.

 

-Lúc trước ở đây có tổ chức một buổi tiệc, đến lúc say khước mình tỉnh dậy trên phòng của khách sạn này. Mình cố gắng nhớ ra chuyện đã làm tối đó, mình đã qua đêm cùng một người. Khi ấy mình nhìn thấy có anh ta trong phòng,Một tháng sau mình điều tra và biết anh ấy làm ở công ty của ba mình. Nhưng đã liên lạc qua số điện thoại anh ta đưa lúc ấy thì không được.

 

-Khoan đã…cô có sự nhầm lẫn ở đây rồi…chuyện là thế này…

 

Calvin bắt đầu thuật lại câu chuyện của 5 tháng trước.

 

-Calvin tôi cần cậu giúp, cậu phải đến ngay đấy.

 

Calvin hối hả chạy đến Hill Plaza phòng 340, anh gõ cửa nhẹ,một lúc sao Raymond bước ra mở cửa.Raymond vui mừng khi trong thấy Calvin,anh kéo tay Calvin bước vào trong.

 

-Này thật ra có chuyện gì?

 

-Tôi đã bị mất ví,không thể trả tiền phòng được.

 

-Vậy…

 

-Đúng,cậu giúp tôi nhé…

 

Raymond vui mừng khi thấy Calvin gật đầu,Calvin lấy bóp tiền và đưa tiền cho Raymond. Nhưng Raymond lại không nhận, anh ta chỉ tay về phía giường,một cô gái xinh đẹp chẳng mặc gì đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Calvin phì cười nhìn Raymond.

 

-Đây là lần đầu của anh à?

 

-Umh…nhưng mà hôm nay tôi phải phỏng vấn thăng chức, đến trễ thì coi như tiêu.

 

-Vậy thì đi đi.

 

-Nhưng tôi muốn tiếp tục tiến triển với cô ấy.

 

Raymond nhăn nhó nhìn Calvin và nói,hình như anh ta còn việc gì đó muốn nhờ vả nhưng ngại nên chẳng muốn nói ra.Calvin quay sang nhìn cô gái đó rồi lại quay sang nhìn Raymond.

 

-Calvin,cậu biết đó…khi thức dậy mà chẳng thấy người nào cô ấy sẽ hụt hẫn lắm,hơn nữa việc để lại một tờ giấy cũng là thiếu tôn trọng người khác. À, việc thanh toán cần phải có giấy tờ bản thân,tôi bị mất ví rồi nên…

 

-Vậy ý cậu là…

 

—————————————————————————-

 

-Vậy có nghĩa không phải cậu…mà là cậu ta?

 

West Smith nói rồi quay sang nhìn Raymond, cả Anita,Hebe,Calvin và mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Raymond. Mặc cho gia đình họ giải quyết vấn đề riêng, Hebe phì cười rồi kéo tay Calvin đi khỏi đó.

 

-Cuộc sống của anh thật có nhiều điều bất ngờ phải không?

 

Hebe cười ngặt nghẽo vừa đi vừa trêu Calvin, cú đấm lúc nãy giờ đã làm gò má của anh bầm tím lên. Hebe tinh nghịch sờ nhẹ vào cũng làm Calvin đau đến nhảy cẫng lên.

 

.

 

.

 

.

 

Ding dong…tiếng chuông cửa vang lên, Calvin vội bước ra mở cửa. Raymond đã đứng đó đợi anh, Calvin mời Raymond vào và mời anh ấy một tách cà phê.

 

-Tại sao cậu lại đến tìm tôi ?

 

Raymond ngập ngừng rồi nhìn chung quanh nhà Calvin. Cũng lâu rồi Raymond không đến,nó có vẻ “yên ắng” hơn Raymond tưởng. Nếu như lúc trước thì chắc chắn sẽ có “một số cô nàng” chưa kịp về nhà vào sáng sớm thế này. Anh ta nhìn Calvin rồi cười khẩy.

 

-Cậu đã gửi bài dự thi cho giải nhiếp ảnh tài năng của năng chưa?

 

-Tôi đã không nghĩ đến việc đó vào một năm trước rồi.

 

Calvin cũng cười khẩy cho số phận của mình, anh đáp lại câu hỏi của Raymond một cách thất vọng.Sau sự việc của Anita, Raymond và Calvin đều biết rõ từ trước đến nay cha của Anita –ông Smith, đã “đối phó” lầm người.

 

-Việc của Hebe…có phải cậu đã tiếp cận cô ấy vì nghĩ cô ấy là con của lão Smith?

 

Raymond đặt câu hỏi cho Calvin, việc này Calvin không thể chối bỏ. Calvin không trả lời chỉ im lặng quay sang nhìn vào khoảng không.

 

Cạch…có tiếng động phát ra từ cửa, Calvin đứng dậy và bước đến mở cửa. Hebe đứng đó trân trân mắt nhìn anh. Cô liếc vào trông nhà nhìn Raymond rồi quay sang nhìn thẳng vào Calvin. Ánh mắt của cô có cái gì đó khiến Calvin không dám nhìn thẳng vào,anh liếc mắc nhiền sang chỗ khác. Hebe ngập ngừng rồi thở một hơi dài.

 

-Anh tưởng em là con gái của Smith?

 

-Phải.

 

-Vậy việc anh cố gắng theo đuổi em lúc trước cũng là để trả thù?

 

Calvin không nói gì thêm,anh chỉ nhẹ nhàng gạt đầu. Không nhưng những thứ sẽ diễn ra trên tivi, Hebe chỉ mỉm cười thất vọng rồi bước về nhà. Đúng thật,Calvin đã tiếp cận cô chỉ vì muốn cho ông Smith ấy biết rõ làm tổn thương người khác chỉ vì thành kiến riêng là sai. Nhưng mà rốt cuộc thì đó chỉ là hiểu lầm,và người tổn thương nhất ở đây chính là Hebe. Anh cũng không phân định rõ bản thân đối với Hebe là như thế nào.Ban đầu chỉ là một kế hoạch mới tiếp cận,thế nhưng cảm giác trong thời gian qua là thật. Calvin cũng không muốn giấu giếm để làm cho cô ấy thêm tổn thương.Anh vừa mỉm cười nhẹ nhõm nhưng lại lê từng bước chân nặng nề vào nhà.

 

.

 

.

 

.

 

Một tuần rồi mặt  dù ở cạnh nhà nhau,nhưng hình như cả hai đang cố gắng tránh mặt nhau. Ngay cả khi tối ngủ Hebe cũng cố gắng lắng nghe tiếng từ phía bên nhà Calvin. Tâm trạng của một người từng bị lừa gạt bởi người đắng lý phải rất đau khổ chứ? Nhưng hình như nỗi nhớ bây giờ đã lấp đầy cái khoảng đó rồi. Cô cũng muốn gặp mặt Calvin lắm,nhưng chẳng hiểu sao đôi khi chuẩn bị bước ra khỏi nhà bất giác nghe tiếng mở cửa bên nhà anh,Hebe lại luống cuống đóng cửa lại. Có gắng lắng nghe bước chân anh,khi tiếng bước chân nhỏ dần,cô mới mở cửa bước ra. Nếu như nói bản thân không giận anh là không đúng,nhưng cái gọi là tình yêu kia đã xóa đi những thứ giận hờn,ghét bỏ đó rồi. Cô chỉ muốn nhìn anh từ xa, nhưng lại chẳng thể nào chạy đến bên cạnh anh,tha thứ mọi lỗi lầm cho anh rồi cả hai quay về như lúc trước.

 

.

 

.

 

.

 

Tất cả lại như trước,như những ngày mà Hebe chưa xuất hiện. Calvin cũng đã tìm được công việc mới ở tòa soạn mới. Sau vụ lần trước, để chuộc lỗi, Smith đã giới thiệu anh đến một chỗ làm cũng khá tốt. Ở đây,Calvin từ chối chụp ảnh bìa cho các cô người mẫu. Anh chuyển sang chụp những bức ảnh cho tin tức của bài báo.Việc gần gũi với các cô gái bây giờ cũng phải nói đến 2 từ “hứng thú”. Hình như vì ai đó mà Calvin đã thay đổi.Một lần tình cờ anh trong thấy Hebe đang gấp gáp bước ra khỏi nhà,anh đoán biết chắc là hôm ấy cô lại đi trễ.Rõ ràng là đã bước vào thang máy nhưng Calvin lại bấm nút đợi rồi bước ra đi thang bộ để nhường cho Hebe. Anh cũng biết cô ấy ngại chạm mặt,thôi thì bản thân cứ chiều lòng cô mà quay đi.

 

.

 

.

 

.

 

Hebe đang trên đường về nhà,cô rẽ sang trái của con đường, vô tình cô phải một chàng thanh niên.Hebe chợt nhớ đến lúc trước Calvin đã giả vờ chạy đến để gặp cô,mặt dù vô cùng mệt nhưng anh vẫn giả đò làm ra điệu bộ thoải mái. Hebe phì cười nhưng rồi lại xụ mặt và bước đi.

 

.

 

.

 

.

 

Tách…tách…tách…Hôm nay Calvin phải chụp ảnh ngoài đường,những hình ảnh bình thường nhất của người dân Canada. Anh đưa ống kính ảnh lên mắt,rồi lại buồn bả buông xuống. Anh đứng nhìn góc đường ngày trước rồi cũng phì cười. Calvin thôi không chụp nữa, anh bỏ máy chụp ảnh vào túi rồi bước về nhà.

 

Calvin bước vào thang máy,anh nhìn thấy ông bà lão đứng ở đó liền mỉm cười với họ. Chợt có tiếng gọi lớn “Đợi với”. Một bàn tay nhỏ nhắn chắn chiếc cửa thang máy lại, Calvin vội bấp nút mở thang máy. Hebe nhìn thấy Calvin vội liếc sang chỗ khác để tránh ánh mắt của anh. Cô mỉm cười quay sang nhìn hai ông bà lão,rồi ngập ngừng chẳng muốn bước vào “Cái hộp” chật hẹp này,vì nó quá chật hẹp đến nổi khoảng cách của cả hai sẽ rất gần.

 

-Thôi mọi người đi trước đi, xin lỗi.

 

-Xin lỗi,tôi để quên đồ ở chỗ phòng bảo vệ.

 

Calvin thấy thế vội nói rồi bước ra khỏi thang máy, hai ông bà lão cũng chòm ra nhìn theo. Rõ ràng anh ấy bước vào cầu thang bộ cạnh đó. Hebe ngượng ngùng quay sang cười gượng với hai ông bà lão. Cô rón rén bước vào thang máy rồi nhấn nút lên tầng 7.

 

-Cãi nhau à?

 

Bà lão mỉm cười quay sang nói với Hebe, đúng là gừng càng già càng cay. Chỉ cần qua bà lão cũng đoán được một tý gì đó. Hebe chỉ nhìn bà rồi mỉm cười.

 

-Không có ai hoàn hảo đâu cô gái.

 

-Dạ?

 

-Nếu đã yêu một người thì phải tập yêu các điểm xấu của người đó.

 

Bà lão nói rồi cười,Hebe chỉ gật đầu chào bà rồi bước ra khỏi thang máy. Những gì bà ấy nói không sai,nếu như yêu một người thì đã chấp nhận tất cả của người đó.Cô thở phào nhẹ nhõm rồi bước ngang qua dãy hành lang và bước vào nhà.

 

.

 

.

 

.

 

Lại một ngày như mọi ngày,Calvin đi làm về,anh ghé qua thùng thư để kiểm tra,có một bức thư màu vàng ở đó. Calvin ngạc nhiên nhìn địa chỉ của nơi gửi đến,anh vội vàng mở rồi mừng rỡ nhảy cẫn lên. Calvin vội vã chạy đến nhấn nút thang máy,không đợi được lâu. Anh chạy thang bộ lên nhà rồi vội vã tìm cái gì đó. Bất giác Calvin nhớ đến lần trước Hebe đã lục lọi đóng ảnh trẻ con mà anh đã chụp. Calvin đoán chắc được người gửi những tấm ảnh ấy đi dự thi là Hebe. Bây giờ anh đã đoạt giải.Calvin hối hả chạy sang nhà bên cạnh, anh nhấn chuông nhiều lần mà vẫn chưa thấy ai ra mở cửa.

 

Calvin vội bấm máy gọi cho Hebe,tiếng chuông đổ liên hồi,lát sau Hebe đã bắt máy. Nhưng tiếng động bên kia quá ồn, anh không nghe rõ cô nói gì. Cả Hebe cũng thế,cô cố gắng nói cho Calvin biết nơi mình đang ở. Calvin nghĩ ngợi một hồi rồi chạy thật nhanh đi.

 

Hình như những thứ trong quá khứ đều là thật,tình cảm,cảm giác,chúng đều là thật.Không có gì giả dối trong kế hoạch này,anh chạy bộ qua nhiều con đường rồi lại nhớ về những ngày trước. Calvin đứng trước cửa sân vận động thở hổn hển, bảo vệ và một cái rào chắn ngang đó ngăn không cho Calvin vào. Anh vội nhìn xung quanh,rừng người và người ở trên khán đài đang treo hò cổ vũ cho đội bóng.Lúc này thật khó để tìm ra Hebe, Calvin vội quay sang nhìn cái màn hình tivi lớn ở gần đó,máy quay đang quay các cầu thủ đang tranh giành quả bong quyết liệt trên sân khấu.

 

Anh vội quay sang nhìn người bảo vệ rồi đấm thật mạnh vào anh ta, tức giận vì chẳng hiểu tại sao mình bị đánh. Anh ta cũng loàng choàng đứng dậy và đánh lại Calvin,một trận ẩu đã xảy ra,máy quay của màn hình to lớn lúc này cũng quay sang đó. Thấy thế Calvin vội gọi lớn tên Hebe.

 

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hebe khi cô hốt hoảng gọi tên Calvin và cố gắng chen lấn trong những cổ động viên nhiệt tình để chạy xuống chỗ đó.Khán đài trở nên im lặng,các cầu thủ cũng ngừng đá bóng,tất cả đều chăm chú nhìn theo họ. Calvin buông tay người bảo vệ ra,anh quay sang nhìn về phía Hebe.

 

-Anh chỉ muốn xin lỗi em.

 

Nghe Calvin nói,Hebe đứng khựng lại,cô nhìn mọi người xung quanh rồi chờ đợi cho Calvin nói hết những gì anh muốn.

 

-Anh cũng muốn cám ơn.

 

-Này…cậu nói xong thì mau đi ra chỗ khác để chúng tôi xem đá bóng.

 

Một người đứng trên khán đài gần đó lên tiếng nói, Calvin và tất cả mọi người trong sân vận động,lẫn máy quay chỉa về phía ông ta rồi lại quay sang nhìn Calvin.

 

-Ông im đi…Hebe…cám ơn cơn mưa trong ngày nắng hạn của em. Anh biết thật khó để em tha thứ,nhưng có điều này anh muốn cho em biết. Ngoài ý nghĩ sẽ tiếp cận em vì để trả đũa thì tất cả đều là thật,tình cảm anh đối với em là thật.Nếu như em cứ lãng tránh nhau mãi thì mỗi ngày của chúng ta sẽ dài thêm 24 tiếng…bởi vì anh không có em bên cạnh.

 

Sauk hi Calvin nói xong,mọi người đều đỗ dồn mắt về phía Hebe,cô không trả lời,cũng chẳng có biểu hiện gì.

 

-Này, những cái hôn của hai người cũng là thật à?

 

Một người từ khán đài vui tính nói lớn,Calvin đăm đăm nhìn Hebe rồi mỉm cười.

 

-Là thật…bây giờ ngay cả việc ngủ với các cô gái khác tôi cũng không thể.

 

Hebe nghe nói liền bật cười,rồi cô lại quay đi. Thấy thế Calvin vội đẩy người bảo vệ ra,mọi người trên khán đài cũng tản ra cho anh chạy đến bên Hebe. Calvin đưa tay chộp lấy bàn tay Hebe lại.

 

-Hãy để anh yêu em.

 

-Em phải đi…

 

-Tại sao?

 

-Em cần phải mua vé để anh xem hết trận bóng.

 

Hebe phì cười rồi quay sang ôm chầm lấy Calvin,anh cuối xuống nhẹ nhàng hôn lên môi Hebe. Cả khán đài lại náo nhiệt,trận đấu bóng lại diễn ra mặc cho hai người họ vẫn đứng ôm hôn như thế.

 

Yêu một người sẽ chấp nhận tất cả của họ,cả mặt tốt lẫn mặt xấu.Như thế thì sẽ có mưa vào ngày nắng hạn của bạn thôi.

 

END

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Response tới "[Short fic] Let me Love! you"

Đọc 1 lượt dài đến như vậy … cuối cùng thực sự phát sinh ra khá nhiều đểm phân vân
Chuyện Calvin chơi bời với nhiều cô gái thì thôi đi ko nói … nhưng mà vẫn ức lắm … gì chứ lộ ảnh hở hang mà còn phấn khởi thế là làm sao =.= còn chưa kể mới đó đã … với 1 cô bạn đồng nghiệp rồi =.+
Ôi … làm sao mà cái tường nó mỏng =)) mỏng tốt =))
Say , hun nhau … aaaaaa , sắp tới nơi rồi thì lại đi về là làm sao :((
Chỗ không hiểu nhất , đến tận bây giờ vẫn không hiểu … tại sao lúc Calvin quăng mấy tấm ảnh đi , rồi sau khi nghe điện thoại của Raymond thì đột nhiên lại muốn tán tỉnh Hebe ???
Hay là cú đó Raymond báo là Hebe ko phải con của ông West ??? trc giờ Calvin nghĩ Hebe là con của ông West nên mặc dù thích nhưng không đụng vào vì như thế thì là lợi dụng để trả thù , là không trân trọng Hebe . đến lúc đó nếu thực là biết Hebe ko phải con của ông West nữa thì có thể yên tâm tán tỉnh được :))
Hoặc trường hợp 2 là lão West phá đám , ngăn bước tiến của Calvin , gây áp lực hoặc tung tin đồn nhảm để Calvin ko nhận được giải – đoạn này có khả năng hơn , theo kiểu giọt nước làm tràn ly ;;)
Mình vẫn rất ghét Sunny … giề chứ , có thằng bồ khá vậy rồi còn mon men … ông West có con gái lớn đùng rồi đấy >”.<
2 đứa đều dễ thương =)
Calvin thì đào hoa khỏi nói rồi … đấy là còn chưa kể tính khí hâm dở mà còn thu hút nữa chứ =)) thỉnh thoảng ổng hành động không thể nào đoán trước được
Hebe thì càng ảo hơn nữa … thấy người ta gái gú được thì cũng hẹn hò với zai ^^~ ông ăn chả bà ăn nem àh ? rõ ràng là thích người ta lắm rồi còn làm bộ … chả phải sớm đã đổ ngây đổ ngất sao ? người ta hàng ngày “tình cờ” gặp mặt rồi rủ đi ăn như vậy ? “tình cờ” là phải có duyên lắm đấy thế mà còn lắc đầu … đến lúc người ta nghỉ giữa hiệp thì lại tiếc đến đau lòng =))
Ôi 2 cái người này … yêu nhau đê 😡

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


  • Trống
  • Ata: Ờ bác sĩ nói thế nhưng t vẫn đau @@
  • Ck_kaoru: thế là bà đau tay vì thiếu canxi đấy àh ???
  • Ck_kaoru: Đọc 1 lượt dài đến như vậy … cuối cùng thực sự phát sinh ra khá nhiều đểm phân vân Chuyện Calvin chơi bời với n

Chuyên mục

%d bloggers like this: